Trần Bảo Quốc ra trước dùng nước giếng rửa ráy xong, sảng khoải mà thở một hơi: “Giờ thì ăn được rồi chứ?”Trần Ái Ân đưa một chén cơm độn khoai lang tràn đầy vào tay Trần Bảo Quốc.
Hắn cũng không nói hai lời, vùi đầu ăn ngấu nghiến, nhìn khí thế như muốn nuốt luôn cái chén vào bụng.Ăn xong, Trần Bảo Quốc sờ sờ bụng nói: “Mẹ, mẹ nói xem đều là cải trắng, vì sao nó nấu lại ngon hơn mẹ nấu vậy nhỉ?”Mẹ lúc nào cũng nấu đến khô khốc, làm hắn thường xuyên hoài nghi mình là trâu đang ăn cỏ.Nhưng nhìn em gái hắn nấu đi, tươi ngon mọng nước, lại có có chút ngọt ngọt nữa.Hắn không rõ lắm nhưng chính là ăn rất ngon.Ba Trần tuy rằng không mở miệng, nhưng cũng làm vẻ mặt đồng tình.Mẹ Trần vừa tức vừa cười: “Không ăn được hả, còn không phải đem mày nuôi đến lớn tướng như vậy.
Chờ sau này em gái mày gả chồng, chê đồ ăn mẹ nấu thì xem mày ăn hay để bụng đói.”Trần Bảo Quốc không dám giỡn tiếp: “Me, đừng nói vậy mà, em gái con không gả cho Lâm Kiến Quốc đâu.”Em gái hiện tại chưa mai mốt, cũng chưa có đối tượng, mẹ nói chuyện kết hôn thì chỉ có thể là chuyện gả cho Lâm Kiến Quốc thôi.Ba Trần mẹ Trần sửng sốt, nhìn về phía con trai mình: “Mày có ý gì?”Không phải đã nói rồi sao, tự dung giờ lại không muốn gả?Tiếp đó, hai vợ chồng lại nhìn về phía Trần Ái Ân, chờ cô cho mình một đáp án.
Có phải hay không con gái nhỏ thay đổi ý định, nói gì đó với con trai lớn.Trần Ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70/1194968/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.