Trần Ái Ân nghiêm mặt: “Anh, anh nói gì vậy? Quảng đại nhân dân quần chúng, ai không vất vả? Thanh niên trí thức xuống nông thôn không phải là để cùng chúng ta gian khổ phấn đấu, chẳng lẽ là tới hưởng phúc.
Ba mẹ làm việc như vậy có vất vả không, anh làm việc như vậy, có vất vả không? Làm sao mà đến phiên Lệ Anh thì anh lại lo lắng? Anh muốn để Lệ Anh thành nhà tư bảnngồi không hưởng sức lao động của mọi người à?“Không không không.” Trần Bảo Quốc sợ đến mức mặt biến sắc, :Em gái à, mày đừng có nói bậy, anh mày không phải có ý đó.
Nếu mà để hồng tiểu binn nghe được thì anh mày và thanh niên tri thức Từ đều phiền phức to đấy.”Vẫn còn đang giai đoạn giai cấp vô sản ầm ĩ đấu tranh đó.
Cái từ tư bản chủ nghĩa này ấy hả, thực sự không dám nhắc, không dám nghĩ, không dám làm.“Vậy anh còn dám nói?” Trần Ái Ân tiếp tục tẩy não Trần Bảo Quốc, “Anh, em biết Lệ Anh lớn lên đẹp, có rất nhiều người thích cô ấy đấy.
Nhưng anh có hay không nghĩ tới, Lệ Anh nếu thật sự muốn gả vào đội sản xuất của chúng ta, cô ấy sẽ chọn người như thế nào?”“Người như thế nào?”“Đương nhiên là người có cùng lập trường cách mạng với cổ rồi, sẽ là người không kéo chân sau của cô ấy.
Lệ Anh có thể tự nguyện xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, đã nói lên cô ấy không sợ khổ không sợ mệt, nguyện ý đổ mồ hôi, đổ máu, hy sinh tinh thần.
Lệ Anh có tư tưởng tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-o-thap-nien-70/1194967/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.