Editor: Aimee
Sau khi bị Hứa Sí hành xác một lúc, Ôn Du về nhà muộn hơn ba mươi phút so với thời gian đã định.
Bố mẹ nuôi của cô đều là nhân viên công vụ đi làm cũng nhiều năm rồi, ngày bố nuôi còn sống, kinh tế gia đình tương đối khá giả nên đã mua một căn hộ ở tiểu khu vùng phụ cận trường cấp ba này. Chỉ tiếc rằng, sau khi nam chủ nhân qua đời, điều kiện gia đình xuống dốc không phanh, sinh hoạt của Ôn Du cũng ngày càng sa sút.
Mới đặt chân vào đến cửa mà cô đã ngửi thấy mùi hương thơm phức của thức ăn tràn ra khắp phòng. Mẹ nuôi và chị gái đã bắt đầu ăn cơm mà không đợi cô, lúc này cả hai cũng sắp ăn xong đến nơi, trên bàn ăn chỉ còn ít cơm thừa canh cặn.
Ôn Du dự đoán được tình huống như này từ sớm nên không tức giận bao nhiêu, cô chỉ kêu một tiếng nhạt nhẽo như thường lệ: “Mẹ, con về rồi.”
Mẹ nuôi Tống Khiết khẽ nâng mí mắt liếc cô một cái, nuốt cơm trong miệng xuống rồi mới bắt đầu bài ca muôn thuở: “Tại sao bây giờ mới về? Mày lại đi lêu lổng ở đâu đấy? Cả ngày chỉ biết chơi bời, nuôi mày thì có ích lợi gì cơ chứ?”
Chị gái Ôn Cẩn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng châm biếm, khinh bỉ cười nhạo một tiếng.
Cô chị gái này cũng trạc tuổi cô, học cùng một khối. Thành tích học tập của Ôn Cẩn tốt hơn nguyên chủ rất nhiều, không chỉ thi được vào lớp chọn mà điểm số hằng năm đều vững vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-chi-muon-hoc-bai/543802/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.