Editor: Aimee
Hứa Sí đứng rất gần cô. Cái lạnh mùa đông lẳng lặng tan biến vì hơi thở ấm áp quanh người thiếu niên, dường như Ôn Du có thể cảm nhận được nhiệt độ tản ra từ tấm lưng rộng lớn ấy.
Cậu quay đầu quăng cho cô một cái nhìn ngắn ngủi rồi cười với giọng điệu chắc chắn không ai bì nổi: “Có lẽ máu sẽ đổ đấy, sợ thì che mắt lại đi.”
Ôn Du nhận ra cô vẫn luôn đánh giá thấp sức chiến đấu của Hứa Sí. Cậu hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những bạn đồng trang lứa, trước khi nắm đấm của đám nam sinh xấu bay được nửa đường thì đã bị cậu vươn tay giữ lại, nghiêng người tránh đòn rồi dùng một cú đá vào hông để khống chế chúng.
Đám nam sinh bị cho ăn hành nên vô cùng hoảng sợ, tất nhiên Hứa Sí luôn chặn trước mặt Ôn Du, bảo vệ cô không bị cuốn vào trận chiến này.
Khi cậu vung quyền, áo khoác chàng thiếu niên bị gió đông lạnh buốt thổi tung, tựa như chú chim đang dang rộng đôi cánh.
Âm thanh của từng nắm đấm chạm vào da thịt cùng với tiếng kêu rên vang vọng đến tận ngóc ngách của con hẻm nhỏ. Ôn Du có thể nghe thấy trái tim đang nhảy bình bịch của mình, tựa như tiếng giậm chân hay nhịp trống nặng nề ai gõ, quanh đi quẩn lại khắp màng nhĩ.
Cô luôn cảm thấy đánh nhau là trò chơi của những kẻ tục tằn, không hề đẹp đẽ chút nào cả. Nhưng không hiểu tại sao Hứa Sí bây giờ lại thu hút cô như miếng nam châm, không làm cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-chi-muon-hoc-bai/543804/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.