Mà con yêu thú đang nhắm vào nàng thì lại vồ hụt, trượt dài rồi lao thẳng xuống vực sâu gần đó.
“Oa, sư muội lợi hại thật đấy!”
Thấy yêu thú rơi vực, Lạc Thủy Vi lại chạy ra như không có chuyện gì xảy ra.
Nàng ta như không cảm nhận được sát khí toàn thân của Lâm Táp Táp, còn tới gần vách đá cúi người ngó xuống, lưng quay về phía nàng, giọng cảm thán: “Vực sâu như vậy, rơi xuống chắc chắn tan xương nát thịt.”
Lâm Táp Táp trừng mắt nhìn bóng lưng Lạc Thủy Vi, ánh mắt u tối như vực thẳm.
"Tan xương nát thịt càng tốt." Nàng lẩm bẩm, ánh nhìn lạnh băng như lưỡi dao.
Không thể nhịn được nữa, Lâm Táp Táp nâng chân đá tới, giọng rít qua kẽ răng:
“Tan xương nát thịt mới có thể khiến ngươi chết hẳn!”
“Sư muội.”
Ngay lúc Lâm Táp Táp sắp đá trúng Lạc Thủy Vi, một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên từ phía xa.
Lạc Thủy Vi quay đầu lại.
Lâm Táp Táp đá hụt, mất thăng bằng cắm đầu xuống vực.
Gió dữ dội quất vào mặt như dao cắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sống và chết, nàng dường như nhìn thấy Lạc Thủy Vi đang mỉm cười.
Rồi— nàng du hồn về cõi mộng, xem trọn cuốn tiểu thuyết chó má kia một lèo, đến lúc có lại ý thức thì… chính là bây giờ.
Khó trách toàn thân nàng như bị xe lu cán qua, đôi cẩu nam nữ kia liên thủ hại nàng thảm không còn gì thảm hơn.
“Tiểu thư, người lạnh sao?”
Sở Ưu thao thao bất tuyệt nãy giờ, bỗng nhận ra Lâm Táp Táp đang run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716464/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.