Lạc Thủy Vi đang nũng nịu, bám lấy tay một nam tử áo trắng, nhẹ nhàng đong đưa:
“Sư huynh, đường hồ lô này ngọt lắm, muội cố tình mua cho huynh một xâu đó ~ Huynh ăn thử nha ~”
Ọe. Gớm. Đồ nữ chính nhão nhẹt.
Lâm Táp Táp mặt lạnh như tiền, sải chân bước vào tiền điện.
Nàng vừa xuất hiện, cả hai người trong sân đều quay đầu nhìn lại.
Lạc Thủy Vi mặt lập tức hiện lên biểu cảm “kinh ngạc + vui mừng lẫn cảm động":
“Sư muội! Muội tỉnh thật rồi sao?!”
Còn người bên cạnh nàng ta — nam tử áo trắng cao lớn, tuấn tú như ngọc, áo trắng thêu chỉ vàng, sạch sẽ không nhiễm bụi trần, đôi mắt như gương nước phản chiếu sắc đỏ của pháp ấn giữa trán — cũng lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Lạc Thủy Vi, nữ chính trong sách.
Hạ Lan Lăng, nam chính trong sách.
Một đôi cẩu nam nữ, cư nhiên giẫm lên đầu nàng mà yêu đương, coi nàng là kẻ dễ bắt nạt chắc?
Tít tít——
Thư linh phát hiện chỉ số thân mật của nam nữ chính đang tăng cao, lập tức vang lên còi báo động chói tai.
Lâm Táp Táp bị âm thanh chọc đến nhức cả tai, máu phản diện trong người lập tức bùng cháy, toàn thân như được tiêm máu gà, khí lực tuôn trào.
Bỏ mặc Sở Ưu, nàng sải chân bước lớn, một cú bổ nhào lao vào lòng Hạ Lan Lăng, bắt chước điệu bộ yếu đuối của Lạc Thủy Vi, bắt đầu diễn xuất đầy nước mắt: “Lăng ca ca~ Táp Táp nhớ huynh muốn chết luôn á~”
Vừa dứt lời, tay đã vươn ra đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716465/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.