Sở Ưu lập tức chặn lời, lạnh lùng nhắc nhở: “Tiểu thư nhà ta là đại tiểu thư của Vân Ẩn Tông, ngươi là thứ gì mà dám xưng huynh gọi muội?”
Lâm Táp Táp sinh ra đã có linh căn khuyết thiếu, không có tư chất tu luyện nên chưa từng bái ai làm sư phụ. Chỉ là sau khi Lạc Thủy Vi vào tông, mọi người trong tông đều gọi nàng ta là “Tiểu sư muội”.
Ngay cả Lâm Phù Phong cũng theo mồm người ta, bảo gì mà “Lạc cô nương tuổi nhỏ, cần mọi người trong tông quan tâm chăm sóc.”
Vì chuyện đó, Lâm Táp Táp liền quấn lấy Lâm Phù Phong, nhất định phải có một danh nghĩa sư môn, cướp luôn danh xưng "tiểu sư muội".
Nàng đúng là tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất Vân Ẩn Tông, nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng có quyền gọi nàng là "sư muội". Phần lớn đệ tử trong tông vẫn gọi nàng là tiểu thư.
Những lời Sở Ưu vừa nói, là để nhấn mạnh sự khác biệt giữa Lâm Táp Táp và Lạc Thủy Vi, cũng là để nhục mặt nàng ta — trong mắt Lâm Táp Táp, nàng ta chẳng là gì cả.
Lạc Thủy Vi lòng tự trọng rất cao, quả nhiên nghe xong mặt mày liền tái nhợt, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt như muốn rơi mà không rơi, giọng run run:
"Là ta quá đáng rồi... Xin lỗi."
Nói rồi, Lạc Thủy Vi nức nở chạy ra khỏi tiểu viện của Lâm Táp Táp.
Thế là hay rồi, chưa tới một ngày, khắp cả tông môn chắc lại đồn rầm lên rằng Lâm Táp Táp ỷ thế hiếp người.
Chỉ là — Lâm Táp Táp hoàn toàn không quan tâm.
Bởi vì nàng thật sự đang ỷ thế hiếp người. Thế lực nàng ỷ vào chính là cha nàng, Lâm Phù Phong. Mà nàng cũng chỉ thích lấy thân phận con gái tông chủ ra để chèn ép đúng một người – Lạc Thủy Vi.
Đang nghĩ ngợi, đầu óc đầy những hận thù ân oán với Lạc Thủy Vi, trước mặt nàng thoáng một bóng áo trắng — Hạ Lan Lăng đột nhiên đứng dậy.
Dáng người cao lớn, đứng ngược sáng, gương mặt nghiêng để lại cho Lâm Táp Táp một cảm giác xa cách mơ hồ.
Thấy hắn muốn đi, Lâm Táp Táp vội vàng đưa tay nắm lấy ống tay áo hắn: "Huynh đi đâu?"
Hạ Lan Lăng hơi nghiêng người, lặng lẽ tránh khỏi sự đụng chạm của nàng, giọng nói bình thản, không chút cảm xúc: "Không còn sớm nữa, muội nghỉ ngơi cho tốt."
Nói rồi, Hạ Lan Lăng bước nhanh ra khỏi phòng, động tác lưu loát, không chút do dự.
Đinh đinh, đinh——
Tiếng chuông bên tai Lâm Táp Táp càng lúc càng chói tai.
Nếu không đoán sai, thì Hạ Lan Lăng chắc là đi đuổi theo Lạc Thủy Vi rồi.
Đợi tất cả rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình nàng. Lâm Táp Táp xoa xoa tay, rụt người lại trong chăn, mất hết vẻ ngang ngược hồi nãy, chỉ còn lại chút u sầu tĩnh lặng.
"Đừng kêu nữa..." nàng thì thào, tiếng chuông bên tai làm nàng nhức cả đầu.
Thư linh bực đến nỗi không nhịn được nữa, bật giọng:
【Đuổi theo đi!】
"Không thèm." – Lâm Táp Táp cũng có tự trọng.
Nàng không giỏi nghĩ sâu xa, nhưng không có nghĩa là nàng ngu. Dù đầu óc không linh hoạt, nàng vẫn nhìn ra — trong lòng Hạ Lan Lăng, rõ ràng luôn thiên vị Lạc Thủy Vi hơn.
Lâm Táp Táp là người kiêu ngạo. Từ nhỏ đã được Lâm Phù Phong cưng chiều, lớn lên trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ, càng chưa từng cúi đầu lấy lòng ai.
Nàng đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ phản diện, ngăn cản Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi đến với nhau — nhưng không có nghĩa là nàng phải tự rẻ rúng bản thân, hèn hạ bám lấy người ta. Nếu Hạ Lan Lăng đã cố chấp muốn đi, nàng việc gì phải đuổi theo
【Nói cũng đúng.】
Thư linh dường như bị nàng thuyết phục.
【Với tính cách của Hạ Lan Lăng, cho dù ngươi có đuổi theo, hắn cũng chưa chắc chịu ở lại.】
【Nhưng ngươi có từng nghĩ chưa — hắn có thể vì Lạc Thủy Vi mà đi một lần, thì cũng có thể đi lần thứ hai, lần thứ ba. Chẳng lẽ mỗi lần như vậy, ngươi đều muốn giữ lấy cái kiêu ngạo của mình, tiếp tục làm đại tiểu thư hay sao?】
“Ta vốn chính là đại tiểu thư.”
Lâm Táp Táp hơi ngẩng cằm: “Là đại tiểu thư của Vân Ẩn Tông, tông môn đứng đầu trong tứ đại tông môn.”
Cha nàng là Tông chủ. Vân Ẩn Tông là tông môn mạnh nhất đương thời. Mà nàng — là nữ nhi duy nhất của tông chủ, độc nhất vô nhị.
Nhưng giây tiếp theo, Thư linh dội thẳng cho nàng một gáo nước lạnh:
【Lúc ngươi chết, không ai thèm quan tâm ngươi là ai cả.】
Nhờ “ơn” của Thư linh, Lâm Táp Táp vừa ngủ thiếp đi liền lại mơ thấy cảnh ngày mình chết.
Hôm ấy trời rất đẹp. Trời quang mây tạnh, ánh nắng rải khắp đất trời như một tấm lụa vàng ấm áp.
Khi nàng bị linh lực mạnh mẽ đánh bay lên không, đôi mắt mở to, dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến những cụm mây trắng trên cao.
Nhưng nàng không thể nhấc tay lên được.
Cơn đau như xé nát cả cơ thể, từng thớ thịt gân xương đều gào thét. Khi rơi mạnh xuống đất, nàng cảm thấy chính mình thực sự đã vỡ tan.
Bên tai là tiếng ai đó gào thét. Máu thấm đẫm môi nàng — màu son diễm lệ từng khiến người ta kinh diễm, giờ bị máu đỏ nhuộm đến loang lổ, tràn lan khắp khuôn mặt xinh đẹp.
Hơi thở ngày một yếu, một hơi đau hơn một hơi. Lâm Táp Táp vẫn muốn nhìn trời thêm một chút, nhưng đôi mắt đã bắt đầu bị sắc đỏ nhuộm mờ.
Cho đến khi nàng chết, cuốn sách này — cũng vừa vặn đi đến hồi kết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.