Trong sách, không hề viết về phản ứng của mọi người sau khi nàng chết. Không có tang lễ, không có hậu sự, thậm chí — không ai biết rốt cuộc là ai đã giết nàng.
Nàng giống như bị cả thế giới lãng quên vậy.
Chỉ vài nét bút qua loa, liền nhảy thẳng đến đại hôn của Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi.
Tác giả dùng vô số ngôn từ để miêu tả hôn lễ huy hoàng ấy, mọi người đều chúc phúc cho họ.
【Kết cục như vậy, ngươi thực sự cam lòng sao?】
Lâm Táp Táp vẫn còn đang trong mộng, muốn tỉnh lại nhưng không mở nổi mắt, như thể bị giam cầm trong một thứ gì đó.
Nàng ra sức giãy giụa, trong mơ không phục hét lên: “Ta không cam tâm!”
Tại sao nàng chết rồi không ai quan tâm? Tại sao nàng vừa chết xong, Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi liền thành thân?
Ít nhất… cũng phải cho nàng một đám tang đàng hoàng chứ?
Có ai đó khẽ nắm lấy cổ tay nàng, ấm áp mềm mại như nâng niu bảo vật. Lâm Táp Táp khó chịu cựa mình — nàng nhớ rõ, không lâu trước đây, Hạ Lan Lăng cũng từng nắm cổ tay nàng như vậy.
Cổ tay nàng…
Lâm Táp Táp choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng làm là vén tay áo, xoay cổ tay, liền thấy một hình xăm cá chép đỏ thẫm.
Một con cá chép dài chừng ngón tay, toàn thân ánh kim đỏ rực, uốn quanh cổ tay nàng, từng vảy cá tinh xảo phản chiếu ánh sáng như vật sống, đẹp đến ngỡ ngàng.
Đưa tay chạm thử, đầu ngón tay chỉ cảm nhận được làn da mịn màng, hoàn toàn không có cảm giác thô ráp của vảy cá — vô cùng kỳ lạ.
Hình xăm cá chép này, từ lúc nàng tỉnh lại đã đột ngột xuất hiện nơi cổ tay. Xuất hiện quá đường đột, khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
Giờ ngẫm lại, có lẽ ngày hôm qua Hạ Lan Lăng nắm cổ tay nàng cũng là vì… hắn đã phát hiện ra dấu ấn này?
Trời đã sáng hẳn. Nhờ linh lực Hạ Lan Lăng truyền vào tối qua, Lâm Táp Táp hiện đã xua được khí bệnh, tinh thần phấn chấn.
Sở Ưu bước vào, thấy Lâm Táp Táp đang chìm trong suy nghĩ. Hiếm khi thấy tiểu thư có vẻ bận tâm điều gì đó, nàng tò mò hỏi: “Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?”
Lâm Táp Táp đang nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới ngăn được Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi ở bên nhau.
Giấc mơ đêm qua và lời chất vấn của Thư Linh đã khiến nàng bừng tỉnh — nàng tuyệt đối không thể chấp nhận một kết cục như vậy.
Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội để nhìn trộm thiên cơ, cải đổi mệnh số, thì nàng nhất định phải nắm chặt lấy.
Chỉ là... nàng nên làm thế nào đây?
Nghĩ đến cảnh ngày hôm qua Hạ Lan Lăng bỏ lại nàng mà đi đuổi theo Lạc Thủy Vi, Lâm Táp Táp cảm thấy rất đau đầu.
“Sở Ưu, ngươi nói xem phải làm gì mới ngăn được một cặp cẩu nam nữ yêu nhau hả?”
“...Hả?” Sở Ưu nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì Lâm Táp Táp không hiểu, nàng đều sẽ hỏi Sở Ưu. Lần này cũng thế, nàng kiên nhẫn giải thích:
“Ta hôm qua đọc được một quyển thoại bản, trong đó nam nữ chính có dây tơ hồng nhân duyên, nhưng Thiên Đạo lại không cho họ ở bên nhau. Nữ chính lại giả tạo, bản chất thì cực kỳ xấu xa, nên Thiên Đạo phái một phản diện xuống để phá hoại họ. Nếu phản diện thất bại thì sẽ chết.”
Sở Ưu chớp chớp mắt: “Vậy lúc phản diện được phái xuống, nam nữ chính đã yêu nhau chưa?”
“Chưa.” Giai đoạn hiện tại, tâm ý Hạ Lan Lăng còn chưa rõ ràng, nhưng Lâm Táp Táp nhớ rất rõ:
Trong sách, đến mãi sau này, Hạ Lan Lăng mới thật sự động lòng với Lạc Thủy Vi — mà còn là do Lạc Thủy Vi theo đuổi trước. Cho nên bây giờ, hắn chỉ coi nàng ấy là muội muội. Một muội muội… có địa vị cực cao.
“Vậy thì...” Sở Ưu chống cằm nghĩ ngợi, sau đó nghiêm túc nói: “Nếu là ta, ta sẽ ra tay từ nam chính trước. Chỉ quấy rối hoặc phá họ không cho ở bên nhau thì vô ích, phải chiếm được trái tim nam chính mới là mấu chốt.”
“Nếu nam chính yêu ta rồi, thì muội muội mãi mãi chỉ là muội muội, còn ta sẽ trở thành tẩu tẩu của muội muội.”
Nam chính đã có người trong lòng, còn có thể động tâm với muội muội sao?
Lâm Táp Táp ngộ ra rồi.
Ngay hôm đó, nàng liền bảo Sở Ưu đi tìm một đống thoại bản về, đọc từng quyển một.
Ở trong phòng xem chán, nàng lại ra hồ dựng một chiếc ghế đu nhỏ, vừa phơi nắng vừa đọc sách nghiên cứu.
Cố gắng cày suốt một buổi sáng, nàng đại khái tổng kết được vài cách khiến nam chính trong thoại bản động lòng: Hôn hôn, ôm ôm, làm nũng, gọi “ca ca”——
Hừ, đàn ông.
Lâm Táp Táp hừ lạnh một tiếng từ trong mũi. Nàng là đại tiểu thư của Vân Ẩn Tông cơ mà. Nam nhân nào xứng để nàng phải dùng những chiêu trò ấy?
Đọc sách đến mơ màng buồn ngủ, Lâm Táp Táp úp quyển sách lên mặt, nằm ngửa nhắm mắt giả vờ chợp mắt.
Nàng vốn yêu cái đẹp, dù chỉ là ra hồ đọc sách cũng ăn mặc tươm tất, xinh đẹp lộng lẫy. Gió nhẹ thổi qua, ghế đu bằng gỗ lắc lư khẽ khàng, váy lụa phấn sương thêu bướm của nàng phất nhẹ, buông dài chạm đất. Cho dù khuôn mặt đã bị che khuất, từ xa nhìn lại cũng là một cảnh đẹp khiến người say lòng.
Hạ Lan Lăng đi tới, thấy rõ ràng chữ trên bìa quyển sách đang che mặt nàng:
《Tiên Cô 99 ngày cầu tình, Đế Quân ngươi thuận theo đi mà ~》
Lâm Táp Táp không hề hay biết Hạ Lan Lăng đang đến gần.
Trong đầu nàng lúc này toàn là tình tiết trong thoại bản, nàng thay mình vào vai tiên cô, còn vai Đế Quân thì đương nhiên là Hạ Lan Lăng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.