Chính giữa bức tường là bức họa cao bằng nửa người, giấy vẽ tinh xảo, được truyền linh lực vào, vẽ một người phụ nữ mặc y phục đơn sơ, trong tay ôm bó dược thảo. Cơn gió nhẹ len lỏi qua song cửa, phất lên mấy sợi tóc mai nơi trán người trong tranh. Người phụ nữ ấy khẽ chớp mắt nhìn Lâm Táp Táp bên ngoài tranh, nở nụ cười dịu dàng.
Thấy người trong tranh mỉm cười, trái tim đầy rối loạn của Lâm Táp Táp cũng dần bình tĩnh lại, nàng khẽ nói: “Mẫu thân, người về nhanh được không…”
Nếu không nhờ bức tranh này còn tồn tại, có lẽ Lâm Táp Táp đã quên mất khuôn mặt mẫu thân mình trông ra sao rồi.
Nàng luyến tiếc chẳng muốn rời đi, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bức họa rất lâu. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, nàng bật lên một tiếng: “Mẫu thân, người có muốn về phòng con ở vài hôm không?”
Nàng nghĩ, dù sao Lâm Phù Phong cũng bế quan lâu lắm mới ra, chi bằng mang bức tranh về viện của mình, như vậy có thể “trò chuyện” với mẫu thân nhiều hơn một chút.
Rõ ràng biết đây chỉ là một vật chết được rót vào linh lực, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Nếu mẫu thân chớp mắt, con sẽ coi như người đồng ý rồi nhé.”
Người phụ nữ trong tranh lặp lại động tác chớp mắt vừa rồi, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.
Tốt lắm, vậy nàng sẽ coi là mẫu thân đã đồng ý!
Lâm Táp Táp ra sức xoa tay lên tay áo cho sạch sẽ, rồi mới nhớ lại thuật pháp từng học trong sách, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716479/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.