“Phong Khởi.”
Trong hỗn loạn, một giọng nói trong trẻo và bình thản đột nhiên vang lên, như xé toạc không khí.
Năm ngón tay Hạ Lan Lăng trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, hơi dùng lực giữ chặt lấy cánh tay Phong Khởi, nói: “Ta bảo, buông tay.”
Trông y không dùng nhiều sức, nhưng lại khiến cánh tay Phong Khởi tê rần đau nhức, ngay lập tức mất đi sức lực. Khi tay hắn thả lỏng xuống, Hạ Lan Lăng lập tức vươn tay kéo Lâm Táp Táp vào lòng, một tay ngăn lại bàn tay đang lao đến của Phong Khởi.
“Bắt lấy hắn mau!”
“Tiểu sư đệ, đừng điên nữa, nàng ấy là đại tiểu thư của Vân Ẩn Tông đấy.” Mọi người lúc này cũng đã kịp phản ứng, người thì giữ tay, người thì ôm eo, một nhóm người ra sức kiềm chế Phong Khởi, sợ hắn lại lao tới làm hại Lâm Táp Táp.
Lâm Táp Táp cảm thấy như mình vừa rơi xuống vực một lần nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng ôm cổ ho dữ dội, dựa vào Hạ Lan Lăng mà thở hổn hển.
Lúc ra khỏi cửa, nàng ăn diện tinh xảo bao nhiêu, thì giờ lại chật vật bấy nhiêu. Trâm ngọc rơi đầy đất, búi tóc rối tung, phần lớn tóc dài đã bung xuống. Lâm Táp Táp biết lúc này mình chắc chắn không còn đẹp nữa, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm nữa, thẳng tay gỡ luôn trâm, để mặc tóc dài xõa xuống như suối, vài lọn rối dính bên má.
Trông thật thê thảm… nhưng khí thế thì không thể thua.
Là một người cực kỳ yêu cái đẹp, từ nhỏ Lâm Táp Táp đã quen với sự hoàn mỹ. Ngay cả cha nàng cũng chưa từng thấy nàng trong bộ dạng tóc tai rối tung, y phục xộc xệch như thế. Vậy mà hôm nay không chỉ có người nhìn thấy, mà còn là bị một đám người vây xem.
Gạt tay Hạ Lan Lăng đang đỡ lấy mình ra, nàng đứng thẳng dậy, kéo lại cổ áo, mái tóc dài ngang eo xõa xuống mang theo hương thơm nhàn nhạt thoảng qua.
nàng đứng thẳng lưng, đơn thân đối diện với Phong Khởi đang bị đám người vây khống chế. Đôi môi hơi mở, nhẹ nhàng nhả ra ba chữ: “Đồ nghiệt chủng.”
Dù mẫu thân nàng không cần nàng nữa, thì nàng vẫn là con gái của tông chủ Vân Ẩn Tông, xuất thân cao quý, thân thế trong sạch, đường đường chính chính mà sống.
Còn hắn Phong Khởi là cái thá gì?
Hai chữ “nghiệt chủng” thốt ra, lập tức kéo Phong Khởi trở về ký ức thời còn ở Phong gia – khi hắn chỉ là một kẻ thấp hèn, yếu đuối, ai cũng có thể chà đạp mắng nhiếc. Thậm chí đến cả mẹ hắn, mỗi lần say rượu cũng từng bóp cổ hắn, cười mà mắng:
“Đứa nghiệt chủng không ai cần như ngươi, sống làm gì nữa?”
“Ngươi vừa nói gì?” – Phong Khởi như chìm hẳn vào bóng tối, không phân biệt nổi mình đang ở Phong gia hay ở Vân Ẩn Tông.
Lâm Táp Táp như không nhận ra nguy hiểm đang kề cận, nghiêng đầu, nở nụ cười hồn nhiên nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ràng từng từ: “Ta nói, ngươi là đồ nghiệt chủng không ai cần.”
“Ta giết ngươi!” – Phong Khởi một lần nữa mất kiểm soát, gần như muốn xé xác nàng ra.
Thấy hắn kích động đến điên cuồng, Lâm Táp Táp lại bật cười khúc khích. Dù tóc tai rối loạn, nàng vẫn đẹp rạng ngời. Giờ phút này, nụ cười trên môi nàng mang theo chút điên loạn, đôi mắt sáng rực, so với ngày thường còn mê người hơn. Đẹp một cách nguy hiểm.
Điên rồi, thật sự điên hết cả rồi.
“Đại tiểu thư, cầu xin người đừng nói nữa!”
“Người mau rời khỏi đây đi! Chúng ta sắp không giữ nổi hắn rồi!” – Bao nhiêu người mà không đè nổi một mình Phong Khởi, chẳng rõ là do họ quá vô dụng, hay là hắn thật sự quá đáng sợ.
Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, Lâm Táp Táp biết rõ nếu lại bị Phong Khởi bắt được, nàng thật sự sẽ chết dưới tay hắn.
Nhưng mà… rút lui như vậy thì thật không cam tâm chút nào.
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ mấy lọn tóc rũ bên má, nàng lại nhả thêm một câu: “Nhìn cái vẻ tức tối, điên cuồng của ngươi kìa, chẳng khác gì một con chó điên bị giẫm đuôi.”
So đo với chó điên làm gì, tự hạ thấp mình.
Nói xong câu đó, Lâm Táp Táp xoay người chạy mất.
“……”
Về sau nhớ lại, Lâm Táp Táp cảm thấy mình lúc ấy thật sự rất gan.
Không còn là những va chạm vặt vãnh trước đây nữa, nàng biết rõ lần này là thật sự đã chọc giận Phong Khởi đến mức không đội trời chung. Sau này ra ngoài, nhất định phải mang theo pháp khí phòng thân, đề phòng Phong Khởi bất ngờ ám sát.
Thật đáng sợ quá đi QAQ.
Lâm Táp Táp khịt khịt mũi, mất đi ánh mắt dõi theo của đám người, nàng cũng thu lại dáng vẻ kiêu căng ngang ngược thường ngày, khép mình như con nhím nhỏ cuộn tròn lại.
Nàng chẳng còn tâm trạng để chỉnh lại tóc tai quần áo, cứ như một kẻ ngốc nhỏ, cúi đầu ủ rũ bước về tẩm điện của Lâm Phù Phong. Nếu giờ này Lâm Phù Phong có ở trong phòng, chắc chắn sẽ bị bộ dạng này của nàng dọa cho hoảng hồn, nhưng ông đã bế quan từ lâu, cả tẩm cung rộng lớn im ắng vắng vẻ, không một bóng người.
Vòng qua bình phong, Lâm Táp Táp đến thư phòng của phụ thân. Thư phòng rất lớn, ba mặt tường đầy ắp sách, chỉ duy một mặt còn lại sạch sẽ treo một bức tranh cuộn. Lâm Táp Táp bước tới trước bức tranh, ngẩng đầu nhìn, vành mắt chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe.
Giống như một con thú nhỏ chịu ấm ức, cố gắng kìm nén tiếng nức nở, Lâm Táp Táp nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà khẽ gọi một tiếng: “Mẫu thân…”
Giọng nàng mềm mại, mang theo sự yếu đuối chưa từng bộc lộ. Nàng lẩm bẩm nói như đang tự trò chuyện với mình:
“Người rốt cuộc đến bao giờ mới trở về?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.