Hai tay đan vào nhau, linh khí ấm áp lan tỏa nơi tiếp xúc của hai người. Hạ Lan Lăng nhìn vào cổ tay thon nhỏ của nàng, thấy vết bầm tím rõ rệt, bao quanh hình vẽ cá chép, làm mất đi vẻ đẹp vốn có.
Nhận thấy ánh mắt của hắn, Lâm Táp Táp hừ một tiếng: “Là Phong Khởi bóp chặt.”
“Huynh nhìn.” Nói rồi, nàng kéo thấp cổ áo, ngẩng đầu để lộ cổ trắng nõn, chỉ thấy trên cổ nàng cũng là những vết bầm tím, dấu vết rõ ràng của bàn tay bóp chặt.
“Đau lắm.” Lâm Táp Táp làm bộ tỏ ra đau đớn, nàng tiến gần lại Hạ Lan Lăng, đôi mắt mờ đi một lớp sương, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ yếu đuối đáng thương, nhưng lại cằn nhằn không ngừng: “Phong Khởi tên biến thái kia quả thực độc ác, hắn thật sự muốn mạng của ta.”
“Nếu không có huynh hôm qua ở đó, thì Táp Táp thật sự đã chết trong tay hắn rồi.”
Hạ Lan Lăng chợt nhận ra mình đã cứu nàng, nhớ lại lời nàng đã nói ngày hôm qua. Khi nàng mắng chửi Phong Khởi, chẳng hề quan tâm đến hắn, bỏ đi không quay đầu lại. Sau khi nàng bỏ chạy, Phong Khởi đã phá vỡ vòng vây để đuổi theo, nếu không có hắn kịp thời niệm chú tĩnh tâm vào linh hồn Phong Khởi, hôm nay có lẽ nàng đã trở thành một xác chết lạnh lẽo.
Lâm Táp Táp vẫn tiếp tục than thở bên tai hắn, mắng chửi Phong Khởi một hồi rồi lại kể mình bị đau đớn thế nào, giả vờ lau nước mắt: “Thật sự quá đáng sợ, hu hu hu, Lăng ca ca, Táp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716481/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.