Một tràng uy hiếp hung hăng khiến Phong Khởi khựng lại, thậm chí vén rèm bước vào trong, đi thẳng ra sau bình phong.
“Lâm Táp Táp! Nếu ngươi dám động đến sư tỷ, ta thề sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt cả Vân Ẩn Tông!” Phong Khởi mặt đầy sát khí lao vào, nếu không phải bị trận pháp ngăn lại, hôm nay hắn đã ra tay gi ết chết nàng.
Lâm Táp Táp làm ra vẻ sợ hãi, nhẹ nhàng vỗ ngực, khoác trên người chỉ là chiếc váy ngủ trắng mỏng, tựa lười biếng trên ghế mỹ nhân, giọng điệu đầy châm biếm: “Nếu ta là Lạc Thủy Vi, chắc hẳn đã cảm động đến chết bởi sự bảo vệ của ngươi rồi đấy.”
Không tiếc mọi giá để hủy Vân Ẩn Tông?
Phải biết rằng, ngoài Chiêu Thánh Cung – nơi đạo quân cư ngụ, thì Vân Ẩn Tông là thế lực mạnh nhất phía Đông, tuyên chiến với Vân Ẩn Tông chẳng khác nào chống lại cả giới tu chân.
“Chỉ là, ngươi si tình như thế, chưa chắc Lạc Thủy Vi đã biết ơn đâu.”
Sắc mặt Phong Khởi khựng lại, không nhịn được nhớ đến bóng lưng của Lạc Thủy Vi khi nàng chạy về phía Hạ Lan Lăng, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: “Không cần ngươi lo.”
Lâm Táp Táp tặc lưỡi, “Ta vốn chẳng muốn xen vào, nhưng tiếc là Lạc Thủy Vi lại cản đường ta.”
Nếu là trước kia, Lâm Táp Táp chẳng thèm dây dưa nói nhiều với Phong Khởi như thế. Hắn dám trưng mặt lạnh với nàng, nàng liền sai người đánh hắn gần chết. Nhưng giờ thì khác — nhiệm vụ nàng đang gánh quá khó, một mình nàng khó lòng hoàn thành. Nàng cần một đồng minh.
Tại sao lại chọn Phong Khởi? Lý do rất đơn giản: vì hắn đủ điên, đủ cố chấp, quan trọng hơn, hắn yêu Lạc Thủy Vi đến mức không thể tự kiềm chế.
Lạc Thủy Vi yêu Hạ Lan Lăng. Lâm Táp Táp cần ngăn cản họ đến với nhau. Mà Phong Khởi thì yêu Lạc Thủy Vi, còn bản thân nàng thì tạm thời chưa thể lay động được Hạ Lan Lăng…
Xâu chuỗi những điều này lại, Lâm Táp Táp liền nghĩ, thay vì chỉ tốn thời gian vào Hạ Lan Lăng, sao không dồn tâm tư vào Phong Khởi? Chỉ cần giúp hắn giành được Lạc Thủy Vi, cho dù nàng không chiếm được trái tim Hạ Lan Lăng, sợi dây duyên giữa hai nhân vật chính cũng sẽ bị cắt đứt sạch sẽ.
“Ta nghĩ ngươi cũng nhận ra rồi — Lạc Thủy Vi thích Hạ Lan Lăng.”
“Trùng hợp làm sao, ta cũng thích Hạ Lan Lăng. Nhưng trớ trêu thay, Hạ Lan Lăng lại thích sư tỷ của ngươi. Thật là khó xử đấy nhỉ.”
Phong Khởi dần dần đem những lời của Lâm Táp Táp ghi vào lòng. Hắn lờ mờ nhận ra được mưu tính trong ánh mắt nàng, khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm: “Ngươi muốn làm gì?”
Lâm Táp Táp trả lời dứt khoát, không vòng vo: “Hạ Lan Lăng — của ta. Lạc Thủy Vi — của ngươi.”
Nàng sẽ giúp hắn có được Lạc Thủy Vi, đổi lại, hắn phải trông chừng nàng ấy cho nàng.
“……”
Cuộc nói chuyện này, vốn dĩ Lâm Táp Táp đã không kỳ vọng gì quá nhiều.
Từ trước đến nay, nàng với Phong Khởi chẳng đội trời chung. Phong Khởi lại là kẻ đa nghi, mẫn cảm, muốn giành được lòng tin của hắn, không thể chỉ bằng vài ba câu nói.
Nhưng không sao cả.
Dù Phong Khởi có dùng hai chữ “nực cười” để kết thúc câu chuyện, nhưng hắn cũng không trực tiếp từ chối. Phần còn lại, chỉ cần thời gian thúc đẩy. Với cái tính chiếm hữu mạnh đến cực đoan của hắn, chỉ cần để hắn bị Lạc Thủy Vi tổn thương thêm vài lần, không cần nàng mở lời, chính hắn sẽ quay lại tìm nàng.
Và Lâm Táp Táp… luôn biết chờ đúng lúc.
Chẳng ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Sáng hôm sau, nàng như thường lệ đến tìm Hạ Lan Lăng để luyện thuật, vừa bước đến cửa viện thì bắt gặp ngay Lạc Thủy Vi từ trong đi ra.
“S-sư muội.”
Thiếu nữ áo trắng ôm lấy một thanh trường kiếm, tay áo điểm vài nhánh lan nhỏ, khi thấy Lâm Táp Táp, trên mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng và bối rối.
Lâm Táp Táp ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm kia nàng ôm chặt, mặt lạnh lại, giọng cũng chẳng dễ nghe: “Ngươi đến đây làm gì?”
Lạc Thủy Vi càng ôm kiếm sát vào lòng, ánh mắt né tránh, giọng mang theo chút chột dạ lẫn tủi thân: “Ta chỉ… chỉ đến xem sư huynh… không… không làm gì cả…”
Lâm Táp Táp không nhịn được bật cười khẩy.
Thật sự… nàng vẫn không hiểu nổi vì sao ai cũng nói Lạc Thủy Vi hiền lành trong sáng, mà chỉ có nàng thấy giả dối và hiểm độc.
Tựa như ngay từ lần đầu gặp mặt, mỗi một câu Lạc Thủy Vi nói với nàng đều như có ẩn ý, mà khổ nỗi — Lâm Táp Táp lại nghe hiểu hết từng ẩn ý ấy.
Không làm gì sao lại ôm kiếm đến? Mang tới để khoe với Hạ Lan Lăng xem kiếm của mình đẹp đến mức nào à?
Lâm Táp Táp hừ lạnh một tiếng, bước nhanh vượt qua Lạc Thủy Vi đi vào trong. Thấy Lạc Thủy Vi vẫn còn đứng đơ tại chỗ, nàng không giấu được sự chán ghét mà quát:
"Biến ngay! Đừng có ảnh hưởng đến ta và Lăng ca ca luyện kiếm!"
Rầm—
Cánh cổng lớn bị Lâm Táp Táp đẩy mạnh đóng sầm lại.
Đi qua con đường đá quanh co, Lâm Táp Táp gần như chạy thẳng vào sân. Hôm nay nàng đến hơi muộn, Hạ Lan Lăng đã luyện kiếm xong, đang ngồi trong đình đọc sách.
"Giỏi nhỉ, ta mới lơ là một chút, Huynh liền vụng trộm song tu với Lạc Thủy Vi, coi ta chết rồi đúng không?"
Hàng mi dài của Hạ Lan Lăng khẽ run, khi ngẩng đầu lên, quyển sách trong tay đã bị người khác giật mạnh đi. Lâm Táp Táp tức giận đứng trước mặt hắn, một tay bóp cằm hắn nâng lên trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi:
"Nói đi! Huynh vừa rồi có phải song tu với Lạc Thủy Vi không!"
Nữ trên nam dưới—là tư thế Hạ Lan Lăng ghét nhất, huống chi lại bị Lâm Táp Táp chất vấn như thể vợ bắt gian phu. Hắn nghiêng đầu, gạt tay nàng ra, giọng lạnh lùng: "Nói linh tinh cái gì vậy."
"Ta đâu có nói bừa! Ta tận mắt thấy Lạc Thủy Vi ôm kiếm đi ra ngoài, chắc chắn là hai người các ngươi vừa luyện kiếm cùng nhau!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.