Nếu hắn không thể thoát ra, vậy thì triệu hồi ma giới tới đón. Nghiệp Sát bấm tay kết ấn, đánh thẳng về phía không trung của Vân Ẩn Tông, giọng âm trầm vang vọng: “Câu Tương, nô lệ của ta, còn không mau tới nghênh đón!”
Vù——
Ma khí cuồn cuộn tuôn trào ra ngoài Vân Ẩn Tông.
Khi nghe rõ cái tên Nghiệp Sát gọi ra, Lâm Táp Táp lập tức rùng mình, hít một hơi lạnh. Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng chuông lanh lảnh — đinh——
【Cốt truyện sắp trở lại quỹ đạo chính, phản diện xin hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngăn cản nam nữ chính đến với nhau.】
【Nhắc nhở: Xin đừng làm sụp đổ cốt truyện.】
Nói cách khác, cốt truyện chính đã bắt đầu, nam chính mà chết rồi thì mạch truyện tiếp theo làm sao mà diễn tiếp được? Nếu cốt truyện sụp đổ thì chính nàng cũng tiêu đời!
Hóa ra mọi suy đoán và kế hoạch trước đây của nàng đều sai cả rồi, Lâm Táp Táp giận đến mức gào lên: “Sao không nói sớm hả?!”
Giờ thì Hạ Lan Lăng bị nàng hành đến chỉ còn cái vỏ, lúc này mới tới cảnh báo thì nàng còn làm được gì nữa?
Thư linh chẳng trả lời, chỉ lắc lư cái chuông bên tai nàng, phát ra tiếng cảnh báo vô cảm:
【Cảnh báo sụp đổ cốt truyện, cảnh báo sụp đổ cốt truyện——】
【Phản diện xin hãy hành động theo cốt truyện, đừng phá hỏng nó.】
Lâm Táp Táp bị tiếng chuông làm cho phát điên, bất đắc dĩ, nàng bay người nhào thẳng về phía Nghiệp Sát. Nhớ lại thuật tăng cường phong ấn mà Hạ Lan Lăng dùng khi nãy, nàng lập tức lật tay bấm quyết, dốc toàn lực truyền linh lực vào ấn ký, vừa làm vừa hét lớn: “Hạ Lan Lăng, mau tỉnh lại! Nếu huynh không tỉnh, chúng ta tiêu thật rồi đó!”
Nàng đang đánh cược một phen, chỉ có thể tranh thủ vài hơi thở ngắn ngủi cho Hạ Lan Lăng.
May mà Hạ Lan Lăng không phải hạng tầm thường, hắn lập tức chớp lấy cơ hội bắt đầu đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể. Nghiệp Sát gào thét trong thân thể hắn, điều khiển ngón tay của Hạ Lan Lăng định đâm vào mắt Lâm Táp Táp, giọng độc ác: “Ta muốn xé xác ngươi——”
Ngay giây tiếp theo, đôi mắt đen kịt ấy khôi phục một chút tỉnh táo, bàn tay đột nhiên xoay ngược, đầu ngón tay đâm thẳng vào tim mình. Hạ Lan Lăng lạnh giọng: “Chắc ngươi không có cơ hội đó đâu.”
Quả nhiên là một kẻ dám mưu đồ luyện hóa thuần ma, Hạ Lan Lăng ra tay với chính mình cũng không chút nương tay.
Để giành lại quyền chủ động trong thân thể, hắn không chút do dự mà đâm vào tim, không chỉ tổn thương Nghiệp Sát mà còn khiến bản thân đau thấu tâm can, nhờ đó mới hoàn toàn tỉnh táo lại, thu toàn bộ ma khí đang phát tán về cơ thể.
“Hạ, Hạ Lan Lăng?” Nhìn hắn một lần nữa bị ma khí bao phủ, Lâm Táp Táp thử gọi một tiếng.
Ma khí xung quanh hắn càng lúc càng mờ dần, cuối cùng hoàn toàn bị hắn hấp thu. Hạ Lan Lăng cụp mi mắt, làn da trắng bệch như tờ giấy. Khi nghe thấy tiếng Lâm Táp Táp, hắn chậm rãi ngẩng mặt lên, giữa mi tâm vẫn còn ấn ký đỏ rực, lấp lóe ánh sáng yếu ớt.
Đối diện ánh mắt lo lắng của Lâm Táp Táp, hàng mi dài của Hạ Lan Lăng chớp lên rất chậm, rồi đột nhiên dùng ngón tay dính máu của mình chạm vào gương mặt nàng.
“Bây giờ…” Hắn thì thào, “Muội muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay.”
Chưa kịp để Lâm Táp Táp phản ứng, hắn đã ngã thẳng xuống mặt đất, kéo cả nàng ngã theo.
Bịch!
Một tiếng nặng nề vang lên, Lâm Táp Táp ngã đè lên người Hạ Lan Lăng, ép đến mức hắn rên rỉ một tiếng rồi hộc máu, ngất lịm.
Lâm Táp Táp sợ đến mức suýt hồn phi phách tán, lập tức bò dậy vỗ vỗ mặt hắn. Nàng thấy chiếc áo choàng trắng như sương của hắn đã bị máu nhuộm đẫm, máu còn đang tiếp tục chảy ra.
Đinh—
Tiếng chuông lại vang lên, Thư linh như thể sợ Lâm Táp Táp trong lúc này sẽ nhân cơ hội hạ sát Hạ Lan Lăng, không ngừng lặp lại cảnh báo:
【Cảnh báo sụp đổ cốt truyện.】
【Cảnh báo sụp đổ cốt truyện.】
【Phản diện hãy hành xử theo đúng diễn biến, tuyệt đối không làm loạn cốt truyện.】
Lâm Táp Táp cũng đâu muốn làm loạn truyện chứ!
Nhìn lên bầu trời đêm còn u ám hơn khi nãy, Lâm Táp Táp ngồi xổm bên cạnh Hạ Lan Lăng mà trầm tư suy nghĩ — rốt cuộc phải làm sao mới có thể khôi phục lại cái mớ hỗn độn trước mắt này như ban đầu?
Khi Hạ Lan Lăng tỉnh lại, hắn vẫn còn ở trong rừng Hàn Băng.
Áo hắn mở rộng, vết thương từng chảy máu không ngừng nay đã đông lại, mang theo dấu vết của linh thuật chữa thương nhẹ nhàng. Thấy hắn tỉnh, Lâm Táp Táp ném con thỏ trong tay sang một bên, sáp lại gần, đỡ hắn tựa vào thân cây, “Huynh tỉnh rồi à?”
Nàng vội vàng khoe công: “Vừa rồi thật sự dọa ta chết khiếp, Táp Táp cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa. May mà mấy hôm nay ta có học được chút chữa thương, không ngờ lần đầu tiên dùng đã thành công rồi. Ta có giỏi không?”
“Quả thật rất giỏi.” Hạ Lan Lăng điều hòa hơi thở, nghe vậy thì cong khóe môi cười nhẹ, “Nếu không có muội, ta cũng chẳng sống sót nổi đến giờ.”
Từ ngày hắn phong ấn Nghiệp Sát vào cơ thể đến nay, đây là lần đầu tiên hắn để mất quyền kiểm soát, suýt chút nữa gây ra tai họa lớn.
Lâm Táp Táp ‘áy da’ một tiếng: “Huynh đúng là chẳng biết điều, ta còn chưa trách huynh mà huynh lại lôi ra nói. Nếu không phải huynh muốn giết ta trước, ta đâu nỡ ra tay với huynh.”
Hạ Lan Lăng cười khẽ, giọng nói vì thương tích mà yếu ớt, nghe rất dịu dàng, “Nếu muội không bám theo ta vào rừng, ta cũng chẳng nỡ giết muội.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.