Hồi Xuân Tử có phần kinh ngạc trước sự điềm tĩnh của Lâm Phù Phong, do dự một lát rồi vẫn nói:
“Lão đạo tuy không thể cứu tông chủ, nhưng biết có một người… chắc chắn giải được độc của Câu Tương. Có điều… người ấy đã mang cả tộc ẩn thế, trăm năm nay không ai biết họ ở đâu.”
Hàng mi dài của Lâm Phù Phong khẽ run, ngón tay co lại, bỗng cất giọng:
“Người đạo trưởng nhắc đến… có phải là Y tiên Trạch Lan của Thần Nông Cốc?”
Hồi Xuân Tử sửng sốt, rồi đáp: “Chính là người ấy.”
“Thần Nông nhất tộc, xứng danh là thần. Trên đời này, không có loại độc nào mà người Thần Nông không thể giải. Nếu tìm được Y tiên Trạch Lan, nhất định có thể hóa giải độc cho Kiếm Thần.”
Lạc Thủy Vi như nhìn thấy được hy vọng, vội lau nước mắt bằng tay áo, định chạy ngay ra ngoài: “Vi Nhi lập tức đi tìm Trạch Lan Y tiên!”
“Ngươi định đi đâu tìm?” – Hồi Xuân Tử lên tiếng ngăn lại.
Ông cười lạnh: “Biết bao người trong thiên hạ muốn tìm Thần Nông Cốc, mà cả trăm năm nay có ai tìm được chưa? Ngươi biết đi đâu mà tìm?”
Quả thật Lạc Thủy Vi đã thiếu suy nghĩ, nhất thời chỉ biết nhìn về phía Lâm Phù Phong trong tuyệt vọng. Thế nhưng Lâm Phù Phong chỉ lặng im cúi đầu, dáng vẻ trầm lặng lạnh lẽo ấy tựa như đã mặc nhiên chấp nhận lời Hồi Xuân Tử.
Chỉ có Đại trưởng lão, khi nghe ba chữ “Thần Nông Cốc”, sắc mặt khẽ biến, liếc nhìn Lâm Phù Phong, trong mắt vụt qua một tia kinh hỉ.
“Sư phụ…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716493/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.