Phong Khởi cảm nhận được người trong lòng đang run lên, liền vỗ nhẹ an ủi: “Sư tỷ không cố ý đâu…”
“Được.” – Lâm Táp Táp gật đầu, không buồn tranh cãi thêm.
Trước khi rời đi, nàng chỉ lạnh lùng buông một câu: “Ngươi nên cầu nguyện cha ta không sao. Bằng không, ta sẽ lột da rút gân ngươi cho chó ăn, dùng mạng ngươi chôn theo cha ta.”
“Ngươi—” – Ánh mắt Phong Khởi chợt tối sầm lại.
Hắn định đuổi theo Lâm Táp Táp, nhưng bị Lạc Thủy Vi ngăn lại. Nàng ta vừa khóc vừa nói: “Để nàng ấy nói đi, những lời đó... là cái giá ta đáng phải chịu.”
“Nếu sư phụ xảy ra chuyện gì, không cần nàng phải nói, ta cũng sẽ dùng mạng mình để đền.”
“Sư tỷ, đừng nói bậy.” – Phong Khởi rất đau lòng, “Tỷ sẽ không sao đâu, sư phụ cũng sẽ ổn. Người lương thiện sẽ luôn được báo đáp.”
“Ta lương thiện sao?” – Lạc Thủy Vi rút khỏi vòng tay hắn, cố nở nụ cười gượng, lau đi nước mắt.
Phong Khởi muốn đưa tay lau cho nàng nhưng sợ dọa đến nàng, đành nhẫn nhịn, đôi mắt đen thẫm không rời khỏi bóng hình nàng.
“Sư tỷ là người lương thiện nhất mà ta từng gặp.” – Phong Khởi dịu dàng nói. Từ khi Lâm Phù Phong xảy ra chuyện, Lạc Thủy Vi chưa từng ngừng rơi lệ. Ngược lại là Lâm Táp Táp, luôn miệng nói muốn báo thù cho Lâm Phù Phong, nhưng từ đầu tới cuối không rơi một giọt nước mắt, thậm chí chưa từng bước chân vào điện để thăm.
Một người con gái độc ác như vậy… đúng là hắn đã hồ đồ mới đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716494/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.