“Lẽ nào không phải sao?”
Lâm Táp Táp chớp mắt vô tội, vì vừa phá trận thành công nên tâm tình vô cùng vui vẻ, nàng cong mắt cười rồi vươn tay quàng lên cổ hắn: “Vừa rồi nếu không có ta giúp huynh, nói không chừng thân thể này của huynh lại bị Nghiệp Sát đoạt đi rồi.”
Nàng bắt lấy thời cơ, bắt đầu liều mạng cọ độ hảo cảm: “Huynh xem, trong rừng chỉ có ta tin huynh, giúp huynh. Lúc huynh hủy trận, Phong Khởi với Lạc Thủy Vi đều liều mạng trốn ra sau, chỉ có ta là không hề do dự xông tới bên cạnh huynh. Thế còn chưa đủ chứng minh ta thích huynh cỡ nào sao?”
“Ta đã thích huynh đến vậy, thì huynh cũng nên có chút hồi đáp chứ, thích ta một chút, ít ra cũng đừng ghét ta…”
Dù hắn không thích nàng, chỉ cần không tăng hảo cảm với Lạc Thủy Vi, vậy là nàng đã lời to rồi.
Hạ Lan Lăng nhìn nàng chăm chú, rất kiên nhẫn nghe hết một tràng đạo lý xiên xẹo của nàng, không những không phản bác, mà còn rũ mi khẽ cong môi cười: “Muội nói cũng có lý.”
Lâm Táp Táp hơi ngẩn ra, không hiểu bốn chữ kia của hắn là đang thừa nhận nửa đầu câu nàng nói, hay là nửa sau, hoặc giả là cả hai đều thừa nhận. Trong lòng nàng vui như mở hội, bèn làm bộ ngẩng tay nâng cằm hắn lên, muốn nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn, thuận tiện hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Chỉ là nàng còn chưa kịp đợi Hạ Lan Lăng trả lời, thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716503/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.