Trong rừng, lá khô rải đầy dưới đất, mỗi bước chân đạp lên phát ra tiếng răng rắc nhẹ, nhưng may mắn nơi này không phải là Vân Vụ Lâm, không có sương độc, cũng không có pháp trận.
Không đúng.
Lâm Táp Táp bỗng dừng bước, ánh mắt quan sát kỹ càng xung quanh, nhận thấy tất cả cây cối nơi đây đều là loài chỉ có ở Vân Vụ Lâm. Hoặc nói chính xác hơn, nơi này giống hệt Vân Vụ Lâm, tất cả những gì có ở Vân Vụ Lâm thì ở đây cũng có, không sai biệt gì.
Một cơn gió lạnh từ dưới chân bốc lên, khiến nhiệt huyết trong người nàng như bị dập tắt, nàng khẽ rít một tiếng, không khỏi nhớ lại tình tiết trong sách.
Trong sách, ba người sau khi rơi xuống vách đá đều tách ra, mỗi người tự đi tìm ‘Thần Nông Cốc’, cuối cùng gặp nhau tại Thần Nông Cốc và tìm được thần y Trạch Lan, mang về Yên Tông. Dù con đường có vẻ thuận lợi, kỳ thực đều là giả.
Vì từ khoảnh khắc họ rơi xuống vách đá, họ đã rơi vào một ảo cảnh dưới vách đá! Đây cũng là điều Lâm táp Táp định nhắc nhở Hạ Lan Lăng trước khi bị ép phải nhảy xuống.
Liệu bọn họ cũng đã rơi vào ảo cảnh này?
Lâm Táp Táp cau mày, nếu họ thật sự đã đi theo đường của cốt truyện mà vào ảo cảnh, vậy thì bây giờ họ phải sớm tìm được Thần Nông Cốc, sao lại còn lang thang trong rừng như vậy?
“Hạ, Hạ Lan Lămg?” Lâm Táp Táp vừa sờ vào vỏ cây bên cạnh, cảm giác ma sát nhẹ khiến đầu ngón tay nàng bị trầy, cảnh vật trước mắt rõ ràng đến mức không thể thật hơn.
Nàng đã không còn quyết định rõ ràng nữa, vội vàng gọi Hạ Lan Lăng tìm sự trợ giúp, nhưng lần này nàng gọi mãi mà Phược Ma Liên vẫn im lặng, không một chút động tĩnh.
“Lăng ca ca?” Lâm Táp Táp bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Thấy Phược Ma liên lại chỉ hướng sang bên trái, nàng bước nhanh về phía đó. Dù nơi này có phải là ảo cảnh hay không, nàng vẫn phải gặp Hạ Lan Lăng trước đã. Nhưng mới chạy được mấy bước, Phược Ma Liênlại đột nhiên rủ xuống, dây xích mềm mại không chỉ hướng nữa.
Có chuyện gì vậy?
Lâm Táp Táp cảnh giác, quay đầu nhìn xung quanh, chợt nhận thấy phía trước cây cối rậm rạp, giữa những nhánh lá lốm đốm một bóng người trắng, mơ hồ như ẩn như hiện. Nàng khẽ bước chân, từ từ tiến về phía đó, khi những nhánh cây bị xóa bỏ từng chút một, nàng dần nhìn rõ bóng dáng phía trước, chính là Hạ Lan Lăng.
"Lăng ca ca!" Lâm Táp Táp vui mừng, đang định chạy về phía Hạ Lan Lăng, đột nhiên nghe thấy hắn nói: "Đứng yên đừng động."
Chân trái đang định bước đi lập tức cứng lại, Lâm Táp Táp nghe lời mà đứng yên tại chỗ.
Khoảng cách giữa nàng và Hạ Lan Lăng chừng hai ba trượng, hắn đang đứng trong một khoảng đất trống đầy cỏ dại, y phục trắng tuyết, dáng người thẳng tắp, là màu sắc duy nhất nổi bật trong bóng tối. Lúc này hắn quay người, để lại một mặt nghiêng lạnh lùng mờ nhạt, khi gió nhẹ thổi qua tà áo, Lâm Táp Táp mới chú ý thấy hắn vẫn đang cầm kiếm Mẫn Thiên.
Lâm Táp Táp trong lòng chợt căng thẳng, đang định hỏi hắn có chuyện gì, thì bên kia bụi cây bỗng nhiên có một bàn tay vội vã vén ra.
Lạc Thủy Vi loạng choạng xuất hiện trong tầm mắt họ, thấy Hạ Lan Lăng, nàng ta sững sờ một chút rồi vội vàng chạy về phía hắn, tiếng khóc nức nở: "Lăng sư huynh!"
"Đừng lại đây——" Hạ Lan Lăng khẽ nhíu mi, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.
Khi Lạc Thủy Vi chạy đến, một sợi dây leo từ sâu trong rừng vươn ra, quấn chặt lấy nàng ta. Lạc Thủy Vi lập tức bị nâng lên khỏi mặt đất, nhanh chóng bị kéo đi. Nàng ta hoảng hốt đưa tay về phía Hạ Lan Lăng, kêu lên: "Lăng sư huynh cứu muội!"
Hạ Lan Lăng vừa định đuổi theo, thì mắt nhìn thấy một dây leo lớn hơn nữa từ trong bóng tối vươn ra, quấn chặt lấy Lâm Táp Táp, kéo nàng đi về hướng ngược lại...
“……”
“Nếu như con và Lạc Thủy Vi cùng bị kẻ xấu bắt đi, người sẽ cứu ai trước?”
Khi bị dây leo kéo lên khỏi mặt đất, Lâm Táp Táp đột nhiên nhớ lại mình đã từng hỏi Lâm Phù Phong câu hỏi này.
Hồi đó nàng mới tám tuổi, mắt thấy Lạc Thủy Vi từng bước một cướp đi phụ thân, không thể chịu đựng nổi, nàng đã trực tiếp hỏi trước mặt Lạc Thủy Vi, yêu cầu Lâm Phù Phong phải trả lời. Nếu ông không trả lời, nàng sẽ nhảy xuống hồ mà chết trước mặt ông.
Có lẽ vì bị Lâm Táp Táp bức ép đến mức không thể làm khác, Lâm Phù Phong đã trả lời rõ ràng: "Phụ thân sẽ cứu con trước."
"Tại sao?"
Lâm Phù Phong cười khổ, "Làm gì có lý do gì, con là bảo bối của phụ thân, trong lòng phụ thân, con luôn là quan trọng nhất."
Nhiều năm đã trôi qua, Lâm Táp Táp đã không còn nhớ Lạc Thủy Vi khi đó có biểu cảm gì, chỉ nhớ bản thân rất vui, niềm vui từ tận đáy lòng. Vì vậy, khi chú ý thấy bên cạnh Lâm Phù Phong có Hạ Lan Lăng, nàng liền hất cằm hỏi: "Còn huynh thì sao?"
“Huynh chọn ai?”
Thiếu niên bốn mươi năm ấy, dung mạo tinh tế rực rỡ, khi nghe vậy chỉ nhìn Lâm Táp Táp, đôi mắt đẹp trong ánh nắng lóe lên chút sáng dịu, mỉm cười lắc đầu không đáp.
Linh Táp Táp không truy hỏi nữa, vì nàng đã có câu trả lời mình muốn nghe. Đối với nàng, Hạ Lan Lăng chẳng có gì quan trọng, cho dù hắn chọn ai nàng cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.
Chẳng ngờ được...
Nhiều năm qua đi, Lâm Táp Táp lại có thể nhận được câu trả lời từ Hạ Lan Lăng trong hoàn cảnh nguy hiểm thực sự như vậy.
——Hắn muốn chọn Lâm Táp Táp.
Khi nhìn thấy Lâm Táp Táp bị dây leo kéo đi, hắn gần như không chút suy nghĩ quay người, bước chân vội vã chạy về phía nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.