Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng khóc thảm thiết của Lạc Thủy Vi: “Lăng sư huynh, cứu muội ——”
Sau đó, Lâm Táp Táp thấy Hạ Lan Lăng dừng bước.
Như bừng tỉnh, tà áo hắn đang bay bổng bỗng chùng xuống, ánh mắt nhìn về Lâm Táp Táp trở nên phức tạp. Sau đó, Lâm Táp Táp chỉ còn thấy hình bóng của hắn ngày càng xa, xa đến mức nàng không thể nhìn rõ biểu tình của hắn, xa đến mức… hắn biến mất khỏi tầm mắt nàng.
——Vậy là, hắn đã chọn Lạc Thủy Vi.
Tinh, tinh, tinh.
Tiếng chuông vang lên cảnh báo gấp gáp bên tai.
Lâm Táp Táp vô lực vùng vẫy, xung quanh cảnh vật vùn vụt lùi lại sau lưng.
Không biết bị kéo đến nơi nào, nàng rơi mạnh xuống đất, đầu va đập mạnh vào mặt đất, mắt mờ đi rồi bất tỉnh.
…… Lâm táp Táp nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ. Lúc bốn tuổi, ngày mà mẫu thân nàng rời đi. Ngày hôm đó trong ký ức thật quá đỗi bình thường, đối với Lâm Táp Táp mà nói, nó chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng giờ đây, khi nàng quay lại ngày hôm đó, nàng nhận ra bầu trời ngày ấy u ám và xám xịt, ánh mặt trời lười biếng rải trên mặt đất, không chịu chiếu vào những góc tối để cho một chút ánh sáng. Nàng nhìn thấy mẫu thân ngày ấy mỉm cười rạng rỡ, nàng mặc bộ quần áo trắng ấm áp, phía sau lưng mang theo một chiếc rổ tre, đội chiếc nón lá, là dáng vẻ giản dị mà Lâm Táp Táp chưa từng thấy. “Mẫu thân đi đâu vậy?” Lâm Táp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716508/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.