🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vậy… vết thương trên tay Hạ Lan Lăng, chẳng phải là vì nàng mà có?

Sau một giấc ngủ, đầu óc Lâm Táp Táp dần trở nên sáng suốt, suy ngẫm theo hướng ấy, cơn tức trong lòng nàng với Hạ Lan Lăng cũng dịu xuống đôi chút. Dẫu cho hắn nói được làm được, một lòng muốn bảo hộ nàng là thật, nhưng việc hắn bỏ lại nàng để cứu Lạc Thủy Vi… đó cũng là sự thật rõ rành rành.

Hắn không để tâm đến nàng.

So với nàng, Hạ Lan Lăng càng để tâm đến tiểu sư muội bảo bối kia – Lạc Thủy Vi.

"Thụ đằng là vật cộng sinh, có thể ẩn trong bốn phương tám hướng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở về bản thể."
"Việc ấy thì liên quan gì đến việc huynh dán phù để dẫn đường?"
"Quả thực… không liên quan."

Bỗng dưng, Lâm Táp Táp nhớ lại đoạn đối thoại giữa nàng và Hạ Lan Lăng trong huyết lâm. Nàng trầm ngâm nhấm nháp ý tứ ẩn trong lời hắn nói, trong lòng như có ánh sáng chợt lóe — một tia manh mối hiện ra rõ rệt.

Lục đằng và huyết thụ là vật cộng sinh, cho dù lục đằng có kéo dài đến đâu, cuối cùng cũng phải quay lại với huyết thụ. Cho nên, Hạ Lan Lăng mới có thể lưu lại phù chú trên đường đi cứu Lạc Thủy Vi — phù không phải để ghi nhớ đường đi, mà là để lại cho nàng.

Nàng rốt cuộc phải đối diện với một vấn đề:

— Nếu Hạ Lan Lăng có thể dán phù ghi đường, có thể đốt rừng máu mở lối, vậy thì vì sao hắn không đuổi kịp lục đằng để cứu Lạc Thủy Vi từ giữa đường?

Lâm Táp Táp không khỏi mặt dày mà suy đoán táo bạo một phen:

— Hạ Lan Lăng chỉ có thể cứu một người. Nhưng hắn biết lục đằng cuối cùng cũng sẽ quay về với bản thể, nên hắn mới cố ý không ra tay cứu Lạc Thủy Vi giữa đường, mà là theo dấu tiến vào huyết lâm, trước tiên tìm nàng.

— Hắn dán phù trên đường đi không phải để chỉ lối cho bản thân, mà là để lưu lại dấu hiệu cho nàng — dù nàng có nhìn không hiểu phù chú, chỉ cần nàng đi ngang qua nơi có phù, hắn liền có thể cảm ứng được vị trí của nàng.

!!!

Lâm Táp Táp bị chính suy đoán của bản thân dọa cho sững sờ.

Đối với tâm tư tỉ mỉ và dụng tâm lắt léo của Hề Lan Lĩnh, bảo nàng không cảm động là dối lòng. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy sợ hãi.

Là phải có bao nhiêu tâm cơ cùng tính toán sâu xa, mới có thể trong hoàn cảnh nguy nan đến thế mà bố trí chu toàn, hai bên đều không bỏ sót?

Nhưng… Hạ Lan Lăng chẳng phải là người đau lòng tiểu sư muội Lạc Thủy Vi nhất ư? Vậy hắn làm sao nhẫn tâm để nàng ta bị lục đằng lôi kéo suốt dọc đường, chịu khổ chịu nhục, lại còn rơi vào huyễn cảnh?

Hơn nữa, hắn dựa vào đâu mà chắc chắn rằng nàng – Lâm Táp Táp – có thể tự mình phá giải huyễn cảnh, thoát khỏi hiểm nguy? Nếu không nhờ vào kim lý đồ đằng giúp nàng, e là trước khi hắn đến kịp, nàng đã chết trong ảo cảnh kia rồi!

Tuy vẫn còn vài điểm chưa rõ, nhưng chỉ riêng việc suy đoán này, cũng đủ để nỗi giận trong lòng nàng tiêu tan quá nửa.

Thế nhưng tiêu giận không đồng nghĩa với tha thứ. Lâm Táp Táp xưa nay là người ghi thù trong lòng, chuyện này đã cắm rễ trong tim nàng rồi.

Có điều, xem ra… đôi hàng mi của nàng cũng không phải vô dụng — tuy chưa lấy mạng hắn, nhưng nếu khiến hắn mù mù một chút, thì cũng xem như nàng đã đạt được nửa phần thắng lợi.

Nghĩ đến đây, Lâm Táp Táp liền khí thế bừng bừng, tựa như vừa đầy máu sống lại. Nàng thầm quyết định, thời gian kế tiếp, chính là để nàng triệt để nhổ tận gốc hình bóng của Lạc Thủy Vi ra khỏi lòng Hạ Lan Lăng, sau đó... tiến hành kế hoạch đạp người!

Trời bên ngoài đã tối hẳn, song ánh đèn từ cửa sổ khép hờ vẫn tỏa ra sáng rực. Trên phố, tiếng rao bán của hàng quán vang vọng, náo nhiệt chẳng thua gì ban ngày.

Lâm Táp Táp vốn là người giấu không nổi chuyện trong lòng, đã có suy đoán thì nhất định phải được chứng thực. Nàng đẩy cửa, định đi tìm Hạ Lan Lăng, nào ngờ vừa ra đến cửa, liền thấy hắn đang ngồi trong đại sảnh.

Không chỉ có hắn, mà ngay cả Lạc Thủy Vi, Phong Khải và cả Thạch Mật đều đang ở đó.

"Ngủ dậy rồi à?" – Thạch Mật thấy nàng bước xuống lầu thì mỉm cười niềm nở.

Lâm Táp Táp đảo mắt lướt qua vị trí mấy người kia ngồi, tiện tay phủi nhẹ áo váy rồi chen đến ngồi sát bên Hạ Lan Lăng. Hắn hơi sững người, nhưng sau đó liền dịch người sang một chút, để nàng ngồi cho thoải mái.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" – Lâm Táp Táp hỏi, vai chạm vai cùng Hạ Lan Lăng, sắc hồng áo nàng cùng bạch y hắn quyện vào nhau, trông như không phân biệt được đâu là ai.

Lạc Thủy Vi cất lời đáp: "Vừa rồi ta đã hỏi qua Thạch Mật tỷ tỷ, tỷ ấy nói Cốc chủ đang ở Thần cung phía bắc thành. Qua tối nay, đợi xong lễ cầu thần sẽ dẫn chúng ta đến đó."

Lâm Táp Táp nghe xong thì nụ cười hơi cứng lại. Ánh mắt nàng đảo sang nhìn Thạch Mật, trong lòng không rõ vì sao dâng lên một cơn cảm giác lạ lẫm — có chút âm u, có chút bất an.

Thạch Mật ngỡ nàng chưa hiểu rõ về lễ cầu thần, liền giải thích: “Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm ở trong cốc chúng ta. Trên phố không chỉ có triển lãm đèn lồng, còn có cả vịnh thi, trà đàm, mỗi nhà đều sẽ ra ngoài cầu phúc. Cốc chủ sẽ vô cùng bận rộn trong đêm nay.”

Thấy Lạc Thủy Vi vẫn luôn hướng mắt về phía ngoài cửa sổ, nàng ta đề nghị: “Không bằng để ta đưa các ngươi ra ngoài dạo một vòng?”

“Hay quá, hay quá!” Bao ngày căng thẳng thần kinh, Lạc Thủy Vi hiếm hoi mới có dịp thả lỏng, huống hồ cảnh sắc trên phố quả thực đẹp mắt, là thứ mà nàng chưa từng thấy nơi thế gian bên ngoài.

Lâm Táp Táp bề ngoài chẳng tỏ vẻ gì, nếu là ngày thường, gặp lúc náo nhiệt như thế, nàng nhất định phải thay một thân y phục mới, trang điểm tỉ mỉ để tham gia, nhưng lúc này tâm trí nàng không đặt vào đó, chỉ tùy tiện khoác thêm một chiếc ngoại sam hồng phấn cùng màu, tóc cũng chỉ buộc hờ rồi theo chân Thạch Mật mà ra ngoài.

Vừa bước khỏi cửa, Lâm Táp Táp vô tình ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy quán trọ dưới đêm đen khẽ rung lên như mặt nước gợn sóng. Nàng chớp chớp mắt, cảnh tượng trước mắt liền khôi phục như thường.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.