Chắc là ảo giác thôi. Nàng âm thầm đè nén nghi hoặc trong lòng.
Phố xá quả nhiên vô cùng náo nhiệt.
Người đông như kiến, chen vai thích cánh. Nhìn thấy trong tay ai ai cũng đều cầm đèn hoa, nàng cũng không kìm được mà mua một chiếc. Chỉ là trong lúc mua đèn, cả nhóm đã bị dòng người đẩy tản ra.
“Hạ Lan Lăng?”
“Thạch tỷ tỷ?”
Lâm Táp Táp đứng bên quầy, kiễng chân tìm kiếm giữa đám người. Có lẽ là do ánh đèn chiếu rọi rực rỡ quá mức, nàng cứ cảm thấy có vài gương mặt trong đám đông trở nên méo mó, vặn vẹo một cách quái dị.
Âm thanh náo nhiệt vang vọng bên tai, bao ánh mắt lạ lẫm mỉm cười nhưng xa lạ khiến nàng chẳng thể tìm ra bóng dáng quen thuộc nào. Nàng toan dùng Phược Ma Liên để liên hệ với Hạ Lan Lăng, song điều lạ là từ khi thoát khỏi huyết lâm đến giờ, sợi xích vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Cảnh tượng vặn vẹo trước mắt xuất hiện ngày một nhiều, mỗi lần chớp mắt lại trở về như cũ. Lâm Táp Táp đã nhìn ra đây tuyệt đối không phải do ánh đèn lóa mắt gây ra. Tay khẽ chạm vào đồ hình Cá nhỏ trên cổ tay, nàng theo trực giác mà xoay người, bước ngược dòng người mà đi.
Vừa thoát khỏi đám đông, tay nàng liền bị người khác nắm chặt lấy. Lâm Táp táp quay đầu, mừng rỡ gọi: “Lăng ca ca!”
Hạ Lan Lăng nắm lấy tay nàng, kéo nàng tới một chỗ vắng người, nhẹ thở ra một hơi: “Sao lại đi đâu mất vậy?”
Lâm Táp Táp tức giận trách: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716520/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.