“Không thể chọn cả hai sao?” Lâm Táp Táp giãy giụa trong cơn hấp hối.
Trạch Lan chẳng buồn phí lời với nàng, trực tiếp bắt đầu đếm ngược: “Ba.”
“Không phải, chờ đã—”
“Hai.”
Khi tiếng “một” vừa thốt ra, Lâm Táp Táp ‘lưu luyến không rời’ nhìn Hạ Lan Lăng, rồi dứt khoát giơ tay chỉ về phía Phong Khởi, “Ta chọn hắn!”
Lý do có ba điều: Một là để trả thù mối hận Hạ Lan Lăng bỏ rơi nàng; hai là vì Hạ Lan Lăng thông minh mưu lược, chỉ cần cho thêm thời gian, y hoàn toàn có thể tự mình thoát ra; ba là nàng đã cân nhắc kỹ càng — trong truyện, chuyện Câu Tương vào Thần Nông Cốc xảy ra quá trùng hợp, liên tưởng đến việc Câu Tương từng xông vào viện Phong Khởi ở Vân Ẩn Tông, nàng luôn cảm thấy trong đó có điều mờ ám.
Tuy rằng có chút tư tâm, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là vì đại cục.
Khi nàng đưa ra lựa chọn, trong phòng lập tức rơi vào một sự yên tĩnh kỳ dị.
Ánh mắt dừng nơi ngón tay Lâm Táp Táp, Phong Khởi vẫn chưa hoàn hồn. Vị thiếu niên sớm trưởng thành, lạnh lùng trầm tĩnh, hiếm khi để lộ vẻ bối rối kinh ngạc, đồng tử mở lớn, môi khẽ mấp máy: “Sao... sao lại là ta…”
Sao nàng lại chọn hắn?
Phong Khởi tự biết rõ mình là ai, cũng hiểu mối quan hệ giữa mình và Lâm Táp Táp ra sao. Hắn từng nghe chính miệng nàng thừa nhận, nàng thích Hạ Lan Lăng. Dù nàng từng cứu hắn ra khỏi ảo cảnh, nói rằng không ghét hắn, thì cái không ghét ấy... liệu có sánh nổi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716528/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.