Lâm Táp Táp chẳng buồn mắng hắn ngốc, ánh mắt nàng chăm chú nhìn phía trước, tay gõ gõ vào tay hắn, bảo: “Buông ta ra mau, chúng ta phải bám theo con chó ngốc kia!”
Hạ Lan Lăng theo ánh mắt nàng nhìn tới, rồi ghé tai nàng thấp giọng bật cười: “Đó là Hổ Sư thú.”
“Ta là nói nó ngốc như chó, đâu có nói nó không phải sư tử.” Lâm Táp Táp liếc hắn một cái, ánh mắt rõ ràng là ‘ngươi là đồ ngốc à?’.
“Nào nào nào, mau theo thôi.” Thấy “Vũ Sư” sắp rẽ vào khúc quanh, nàng kéo lấy tay áo Hạ Lan Lăng, bước nhanh, “Con sư tử này vừa ngốc vừa đần, lại là linh sủng của Trạch Lan, nhất định biết nhiều chuyện về hắn. Chúng ta có thể từ miệng nó moi chút tin tức.”
‘Vũ Sư’ Cát Tường hoàn toàn không hay biết mình đã bị theo dõi, chân ngắn lon ton nhảy nhót tiến về nơi vắng vẻ hẻo lánh.
Lâm Táp Táp một đường rượt theo tới hậu sơn sau điện, chạy đến nỗi thở không ra hơi, ánh mắt vẫn dõi theo Cát Tường, hoàn toàn không để ý đến tấm bia đá khắc chữ đỏ dựng sát rìa địa giới. Dù có nhìn thấy, nàng cũng không nhận ra những chữ cổ khắc trên đó.
Hạ Lan Lăng nhận ra tấm bia ấy, ánh mắt khẽ trầm xuống, trong lòng thầm đọc ra ba chữ khắc đỏ trên đó:
Thanh Linh Cổ Cảnh.
Nếu hắn không đoán sai... nơi này chính là cấm địa của Thần Cung.
Lâm Táp Táp bước vào hậu sơn mới phát hiện nơi này linh khí dồi dào, lại tự có kết giới bao phủ, là một thế giới độc lập.
Vừa đặt chân qua kết giới, đập vào mắt là ruộng đồng rộng lớn, trên không lơ lửng vài con diều giấy, xa xa nở đầy hoa cỏ đủ sắc, sau lưng còn thấp thoáng bóng dáng một gian trúc xá, hoàn toàn chẳng giống phong cảnh hậu sơn.
Lâm Táp Táp lúc này có chút lúng túng.
Bởi nơi này chẳng phải rừng núi, cũng không có vật gì che chắn để nàng ẩn thân, nàng cùng Hạ Lan Lăng cứ thế hiên ngang mà vào, hai người sống sờ sờ đứng giữa đồng ruộng, trừ phi là kẻ mù, bằng không đều có thể trông thấy.
Cát Tường dĩ nhiên không phải mù.
Nó nghiêng đầu ngó hai người theo sau mình, tròn mắt chớp chớp tỏ vẻ chẳng hề kinh ngạc, giọng điệu vô tội mà đầy nghi hoặc: “Hai người theo tại hạ làm gì a?”
Dã thú nhạy cảm, sớm đã phát giác ra khí tức của Lâm Táp Táp.
Lâm Táp Táp thấy nó không chút sợ hãi, vẫn ngốc nghếch khả ái như trước, trong lòng thầm mừng, liền cười hì hì gọi: “Cát Tường à, bọn ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo ngươi.”
“Muốn hỏi gì thế?” Cát Tường vểnh đuôi ngồi bệt giữa ruộng hoa, thân hình to lớn đè rạp một đám hoa dại, lăn qua lăn lại như đang làm nũng xin vuốt ve.
Lâm Táp Táp chưa từng nuôi linh thú, thấy nó như vậy liền quay sang cầu cứu ánh mắt Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng khẽ lắc đầu, biểu thị bản thân cũng bất lực — hắn cũng chưa từng nuôi thú vật.
“Xem ra, so với ta, nó có vẻ thân thiết với muội hơn đấy.”
Hổ sư thú vốn hung mãnh, nhưng chỉ có mỗi Lâm Táp Táp là coi nó như chó ngốc. Hạ Lan Lăng liếc mắt nhìn Cát Tường vẫn đang lăn lộn, trong lòng biết rõ tiểu thú này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lâm Táp Táp đành gắng gượng ngồi xổm bên cạnh, đưa tay xoa loạn trên cái đầu to của nó, không ngờ xúc cảm lại mềm mại bất ngờ, “Ta muốn hỏi, vì sao chủ nhân ngươi lại căm hận người ngoài giới như vậy?”
Nàng định bụng từng bước thăm dò, chầm chậm mà hỏi.
Cát Tường lập tức vùi đầu to vào lòng nàng, ngoan ngoãn đáp lời: “Bởi vì người ngoài giới đều là kẻ xấu.”
“Thần Nông cốc “treo hồ lô tế thế”, lúc còn xuất thế thì cứu người vô số, chưa từng hại qua ai, vậy mà lại bị đám người vong ân bội nghĩa kia truy sát đuổi bắt. Nếu không nhờ tiên tổ trong cốc kịp thời dẫn dắt chúng nhân ẩn cư, chỉ e Thần Nông cốc sớm đã diệt vong rồi.”
(*Tạm dịch: “treo hồ lô tế thế” – ý chỉ hành nghề y cứu đời)
Việc này Lâm Táp Táp cũng từng nghe nói qua.
Trăm năm trước, Thần Nông cốc quả thực quá mức cường đại, có lời đồn chỉ cần được một người của Thần Nông cốc cứu trị, liền có thể trường sinh bất lão, phúc trạch vô cùng. Họ chưa từng hại ai, cũng chẳng từ chối ai, bất luận tiên môn hay ma đạo đều đối xử bình đẳng mà cứu chữa. Môn phái đan tu sớm nhất trong tu chân giới, kỳ thực chính là do Thần Nông cốc phân chi mà ra.
Vật cực tất phản, nước đầy ắt tràn. Qua thời gian dài, Thần Nông cốc quá mức xán lạn liền bị người để mắt. Có kẻ hận họ từng cứu mạng cừu nhân, có kẻ thèm khát muốn độc chiếm, lại có kẻ vì đố kỵ mà muốn giết sạch. Nói không rõ là từ ngày nào, Thần Nông cốc trong tu chân giới càng lúc càng lâm vào hiểm cảnh, bị bức ép hết lần này tới lần khác, cuối cùng nản lòng thoái chí, đành lựa chọn quy ẩn, phát thệ vĩnh viễn không bước chân vào tu chân giới nữa.
“Quả thật là ác độc, chẳng trách về sau y tu suy bại, bệnh không thầy trị.” Lâm Táp Táp vừa nói vừa vò vò cái đầu lớn của Cát Tường, thấy nó ra sức gật đầu như gà mổ thóc, “Chính là như vậy, đáng đời bọn họ!”
Thấy thời cơ đã chín muồi, Lâm Táp Táp liền giả vờ lơ đãng hỏi: “Vậy ngươi có biết Cung chủ Trạch Lan và Vân Ẩn tông có thâm thù đại hận gì sao?”
Cát Tường ngây ngốc đáp: “Chủ nhân và Vân Ẩn tông đâu có thù hằn gì.”
Quả nhiên là hiểu lầm!
Lâm Táp Táp còn chưa kịp mừng rỡ, đã nghe thấy Cát Tường thở phì phò bồi thêm một câu: “Chủ nhân chỉ thù riêng tông chủ của Vân Ẩn tông mà thôi.”
“Ồ, chính là phụ thân ta.”
Lâm Táp Táp hít sâu một hơi, “Chẳng phải các ngươi Thần Nông cốc đã quy ẩn trăm năm ư? Hắn cũng chưa từng rời khỏi cốc, cớ sao lại có thù với phụ thân ta?”
“Bởi vì—”
Lâm Táp Táp vội vã vểnh tai lên nghe, lại chỉ nghe Cát Tường kêu “ây da” một tiếng: “Chủ nhân không cho nói.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.