Nàng nghẹn một hơi không lên, suýt bị nghẹn chết, cảm thấy bản thân bị cái đầu to này trêu đùa, giận dữ đẩy đầu nó ra: “Đi mà chơi của ngươi đi, bổn cô nương xem ra chúng ta không còn gì đáng để nói nữa!”
“Đừng mà~” Cát Tường quấn riết không buông, lại dính sát bên nàng.
Tựa hồ nó rất thích bám lấy Lâm Táp Táp, đầu to gác lên cánh tay nàng, nũng nịu r3n rỉ: “Ngươi hỏi cái khác đi~ ta biết gì nhất định nói hết cho ngươi!”
“Thật chứ?” Lâm Táp Táp ngừng tay lại, nửa tin nửa ngờ.
Thấy Cát Tường gật đầu như bổ củi, nàng liền đổi sang câu khác mà hỏi: “Chủ nhân ngươi thích cái gì nhất?”
Hễ có thứ yêu thích, ắt sẽ có nhược điểm. Lâm Táp Táp không dám hỏi thẳng, chỉ tính từ từ moi móc thông tin hữu ích từ miệng con thú này. Nào ngờ Cát Tường lại “ê” một tiếng, chiếc đuôi đầy lông cụp xuống, tựa hồ có điều khó nói, chỉ ngơ ngác trợn tròn đôi mắt trông nàng mà chẳng thốt ra lời.
Thấy nàng lại muốn đẩy đi, Cát Tường lập tức tru lên: “Là tiểu đồ đệ!”
“Chủ nhân thích nhất là tiểu đồ đệ của người!”
Lâm Táp Táp có ấn tượng về vị tiểu đồ đệ kia. Nàng nhớ trên cổ tay Tắc Lan có đeo một chiếc vòng mây, chính là do vị tiểu đồ đệ nọ tặng. Dẫu y thường ngày ngôn từ lạnh nhạt, nhưng cái cách dung túng lộ ra trong thần sắc, nàng vẫn cảm nhận được.
Đây quả thực là một tin tức cực kỳ hữu dụng.
Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng nhìn nhau, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716535/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.