“Ngươi biết nó gọi là gì không?” Trạch Lan khẽ đưa tay ra hiệu bảo Lâm Táp Táp lại gần.
Lâm Táp Táp quỳ xuống, định đưa tay chạm vào trái cây đỏ giữa bụi thảo mộc thì nghe giọng hắn chậm rãi nói ra mấy chữ: “Nam Lĩnh Nhiêu Hoa.”
Ngón tay nàng khẽ run, chưa kịp lên tiếng, Trạch Lan đã lặp lại lần nữa, từng chữ đều nặng như đá tảng: “Táp Táp, nó tên là Nam Lĩnh… Nhiêu Hoa.”
——Nam Lĩnh Nhiêu Hoa.
Đó là danh tự của mẫu thân nàng.
Mấy chục năm về trước, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa nhân danh du hành quay trở lại Thần Nông Cốc, ở lại nơi này trọn những ngày cuối đời.
Nàng hối hận rồi.
Hối hận vì năm xưa đã quá nhẹ dạ tin người, càng hối hận vì không nghe lời sư phụ, cứ cố chấp đem lòng yêu một kẻ chưa từng thật sự thương mình. Điều duy nhất nàng có thể giữ cho bản thân đến cuối cùng, là dưới danh nghĩa du ngoạn mà lặng lẽ rời khỏi hắn.
Nàng không muốn nói cho Lâm Phù Phong biết mình sắp chết, không muốn để hắn nghĩ rằng nàng vẫn còn lưu luyến hắn. Cuối đời, nàng ngày ngày trú trong trúc ốc của Cổ Cảnh Thanh Linh, xem đi xem lại những tàn ảnh còn sót lại nơi ấy, chỉ mong tìm được bằng chứng hắn từng lừa gạt tình cảm nàng.
Bụi linh thảo nửa sống nửa héo kia, chính là do oán hận và không cam lòng của Nam Lĩnh Nhiêu Hoa tụ lại mà thành. Mỗi một trái kết ra, đều nặng trĩu những ký ức và thống khổ của một kiếp người.
“Nếm thử một quả đi.” Trạch Lan cúi người hái lấy một trái đưa nàng, “Nếm thử nỗi đau của mẫu thân ngươi, xem vị phụ thân tốt của ngươi đã làm nên những chuyện gì.”
Trái chỉ bé bằng đầu móng tay, vừa vào miệng liền chua chát tận tâm can.
Khi Lâm Táp Táp cắn vỡ trái ấy, dường như nhìn thấy bóng dáng mẫu thân hiện lên trước mắt. Một thân áo trắng của bà phiêu lạc giữa rừng hoa, đầy người là thương tích, vẻ ngoài thê lương tột độ, miệng thì thào gọi: “Lâm Phù Phong…”
“Vì sao chàng lại lừa ta…”
Đó là khoảnh khắc cuối cùng trước khi Nam Lĩnh Nhiêu Hoa hóa thành linh thảo.
“Giờ thì, ngươi còn muốn cứu Lâm Phù Phong nữa không?” Trạch Lan lạnh giọng hỏi.
Lâm Táp Táp đã chẳng thể thốt ra lời nào nữa.
Nàng cảm thấy đau đến tận xương tuỷ.
Đầu đau như muốn nứt, lòng đau như bị dao cắt, cả thế gian trước mắt đều quay cuồng nghiêng ngả.
Trong đầu nàng, khi thì hiện lên bóng dáng mẫu thân dịu dàng mỉm cười, khi lại là cảnh phụ thân Lâm Phù Phong thất thần ngắm bức họa. Nàng vẫn nhớ rõ, trong nguyên văn, sau khi nhiệm vụ ở Thần Nông Cốc thất bại, Lạc Thủy Vi báo tin cả tộc bị tru diệt, Lâm Phù Phong khi đó chết lặng thật lâu rồi mới thổ huyết ngã quỵ, từ đó tâm thần tiêu điều, chẳng bao lâu đã bạc trắng mái đầu.
Chẳng lẽ... là không yêu sao?
Chẳng lẽ phụ thân thực sự luôn lừa gạt mẫu thân?
Lâm Táp Táp nhớ lại bức họa bị giấu kín trong phòng phụ thân, nhớ ánh mắt ông khi nhắc đến Lạc Thủy Vi, ôn hòa mà áy náy. Rồi lại nghĩ đến sự yêu thương ông dành cho nàng – những cái ôm dịu dàng, những lời thề nguyện. Ông từng nói...
【Táp Táp.】
【Nếu con có thể gặp được mẫu thân trong chuyến đi này, hãy thay phụ thân nói với nàng một câu – ta rất nhớ nàng.】
Lâm Táp Táp bỗng chốc tỉnh ngộ — phụ thân sớm đã đoán được nàng sẽ gặp lại mẫu thân nơi Thần Nông Cốc. Ông căn dặn nhớ gửi lời nhớ mong, nhưng lại chưa từng bảo nàng hãy đưa mẫu thân về.
Điều này... có ý nghĩa gì chứ? Nói lên điều gì...
Năm tháng bình yên bao bọc nàng suốt bao năm, phút chốc bị sự thật xé toạc. Mặt sau của nó, là một sự thật tàn nhẫn và ghê tởm đến vậy. Lâm Táp Táp không thể chấp nhận, lửa giận bốc lên tận óc, ngực như bị nghiền nát, máu từ họng phun ra, đỏ thẫm lên linh thảo trước mặt.
“Táp Táp!” – Trạch Lan hoảng hốt.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi tri giác, Lâm Táp Táp dường như trông thấy... bụi linh thảo nhuốm máu ấy lại phát ra ánh sáng ấm áp. Thật sự rất giống, giống hệt mẫu thân nàng vậy...
“……”
Lâm Táp Táp không hôn mê quá lâu.
Nàng vốn chẳng mang bệnh, chỉ là nhất thời không thể tiêu hóa được sự thật ấy, nỗi uất nghẹn tích tụ trong lòng khiến hơi thở cũng rối loạn...
Khi nàng tỉnh lại, người đã nằm trong trúc xá, từng luồng gió mát thổi qua má, trước mắt là vạt tay áo khẽ lay động, lộ ra những ngón tay thon dài đang cầm chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng quạt gió cho nàng.
“Muội tỉnh rồi?” – Thấy Lâm Táp Táp mở mắt, Hạ Lan Lăng dừng tay quạt, đưa tay lên trán nàng khẽ thăm dò.
Cổ họng Lâm Táp Táp vẫn còn đau rát, chưa kịp cất lời thì bên cạnh, Cát Tường đã vọt dậy, hớn hở kêu lên hướng ra cửa: “Chủ nhân chủ nhân! Hoa hoa hoa hoa, Tiểu Hoa tỉnh rồi!”
… Tai nàng có vấn đề sao? Sao nghe không hiểu Cát Tường đang nói gì vậy?
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Trạch Lan ôm một chậu linh thảo bước vào, bên người còn theo sau một đoàn bóng trắng mờ mờ.
Lâm Táp Táp nhất thời chưa nhìn rõ đó là vật gì, nàng chớp mắt một lần, rồi lại chớp thêm lần nữa — thì nghe thấy bóng trắng ấy nhẹ giọng gọi một câu: “Táp Táp…”
Hàng mi khép hờ của nàng dần mở ra, trong lúc hoảng loạn muốn ngồi dậy nhưng sức lực chưa hồi phục, cuối cùng vẫn là nhờ Hạ Lan Lăng đỡ dậy. Nàng không dám tin khẽ gọi: “Nương?”
Bóng trắng kia, chính là Nam Lĩnh Nhiêu Hoa — người đã hóa thành linh thảo.
Nàng vốn đã chết, song vì tâm nguyện chưa dứt, oán niệm chưa tan, một phần thần thức vẫn lưu lại, trú ngụ nơi thảo mộc. Ban đầu, nàng chẳng thể hiện hình, chẳng thể nói năng, thậm chí phần lớn thời gian còn chẳng cảm nhận được thế gian. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, lại cảm ứng được sự tồn tại của Lâm Táp Táp, lại còn nhờ giọt huyết kia mà hiện ra thân ảnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.