Niềm vui ngoài mong đợi ấy, hai người lại chẳng thể ôm nhau, chẳng thể chạm tay. Nam Lĩnh Nhiêu Hoa chỉ có thể lơ lửng quanh Lâm Táp Táp, lệ tràn đôi mắt mờ ảo, khẽ nói: “Táp Táp lớn rồi, xinh đẹp biết bao…”
Lâm Táp Táp vẫn cố đưa tay nắm lấy tay áo mẫu thân, nghẹn ngào gọi: “Nương, Táp Táp nhớ người lắm…”
Nàng vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật rằng Nam Lĩnh Nhiêu Hoa đã chết.
Nàng còn bao điều chưa nói, nhưng thần thức của Nam Lĩnh Nhiêu Hoa chẳng thể tồn tại lâu, rất nhanh đã hóa thành quang điểm tản về lại linh thảo. Trạch Lan ôm chặt chậu linh thảo, gương mặt ẩn sau hắc bào vẫn mờ ảo không rõ, nhưng giọng nói lại ôn hòa khác thường: “Bổn cung đồng ý theo các ngươi hồi Vân Ẩn Tông.”
Khi Lâm Táp Táp quay đầu nhìn lại, hắn lại nhanh chóng hừ lạnh, bổ sung: “Đừng hiểu lầm, bổn cung đồng ý ra khỏi cốc, chứ chưa hề hứa sẽ giúp các ngươi cứu người.”
Từng ấy năm đã trôi qua, ân oán cũng nên có hồi kết. Nếu tiểu đồ của hắn mang theo hận thù suốt đời vì Lâm Phù Phong, vậy thì hắn sẽ giúp nàng giải tỏa nỗi oán hận ấy. Có thù thì báo, có oán thì rửa, giúp nàng sớm được siêu thoát.
Nếu Lâm Phù Phong quả thực từng phụ bạc tiểu đồ của hắn, thì đừng nói chi đến cứu giúp, Trạch Lan chỉ sợ sẽ ra tay khiến y chết càng sớm càng tốt.
Lâm Táp Táp nhìn linh thảo trong lòng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Đây cũng là ý của mẫu thân sao?”
Tất nhiên không phải.
Lâm Táp Táp đã chẳng còn mẫu thân, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa không muốn nàng lại chẳng còn cha. Dẫu trong lòng nàng oán hận Lâm Phù Phong muôn phần, nhưng nàng biết y đối với Lâm Táp Táp thật lòng yêu thương. Trong tu giới nơi mạnh được yếu thua, Lâm Phù Phong chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nữ nhi.
Nàng tự biết bản thân đã nợ con gái quá nhiều, nên vì con, nàng mới lựa chọn cứu người. Nhưng người ra tay cứu là Trạch Lan. Nam Lĩnh Nhiêu Hoa vì yêu có thể hy sinh, còn hắn thì không.
Ầm—!
Thanh linh cổ cảnh đột nhiên rung chuyển.
Lâm Táp Táp chỉ cảm thấy uất khí trong ngực được giải tỏa đôi phần. Hạ Lan Lăng hơi nhướn mày, cúi mắt khẽ vận linh lực, ngón tay phát ra một luồng linh khí nhàn nhạt: “Tu vi đã khôi phục rồi.”
Lời còn chưa dứt, Cát Tường đã từ ngoài chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt: “Chủ nhân! Có kẻ phá hoại Thủy Nguyệt Kính Hoa!”
Đinh—!
Bên tai Lâm Táp Táp vang lên tiếng chuông nhắc nhở của thư linh: 【Cốt truyện tiến vào thời khắc then chốt, xin phản diện tận trách ngăn cản nam nữ chính nảy sinh tình cảm, tuyệt đối không để họ phát sinh tình ý đặc biệt.】
Lâm Táp Táp lúc này tâm loạn như ma, chẳng còn tâm trí đâu lo đến cốt truyện hay không cốt truyện gì nữa.
Nàng bực bội đưa tay bịt tai, nhưng cũng không thể ngăn được tiếng nhắc nhở của thư linh lặp đi lặp lại bên tai. Nghe đến lần thứ mấy, cuối cùng Lâm Táp Táp đè nén phiền muộn mà trấn định suy nghĩ — nếu nàng đoán không lầm, hẳn là hai tên ngốc Phong Khởi và Lạc Thủy Vi làm loạn cốt truyện, phá hỏng Thủy Nguyệt Kính Hoa rồi.
Vốn tưởng đoạn cốt truyện này có thể tránh được, nào ngờ vẫn cứ xảy ra. Đã thế, nàng đành phải nhớ lại tình tiết máu chó ấy.
Trong truyện: Sau khi Hạ Lan Lăng và những người khác phá hoại Thủy Nguyệt Kính Hoa, ma tộc nhân cơ hội xâm phạm, Trạch Lan trọng thương, Thần Nông Cốc thương vong thảm trọng, tam nhân tổ cũng bị tổn hại nặng nề. Câu Tương, tên gian tặc xảo quyệt kia, lại một lần nữa thành công đánh lén Lâm Phù Phong. Lúc đào tẩu, hắn còn ra tay ám hại Hạ Lan Lăng.
Và thế là, màn kịch máu chó đẫm lệ liền xuất hiện——
Trước đó, Lâm Phù Phong vì che chắn cho Lạc Thủy Vi mà suýt mất mạng. Lần này, lại đến lượt Lạc Thủy Vi chắn cho Hạ Lan Lăng, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Có lẽ chính vì vậy, Hạ Lan Lăng mới bị nàng cảm động (?). Khi trở về Vân Ẩn Tông, đối mặt với Lạc Thủy Vi yếu nhược, mang trọng bệnh, thái độ của hắn ngày một dịu dàng — hạt mầm của tình ái, tựa hồ đã nảy nở.
Lâm Táp Táp nhìn thấy cảnh này suýt nôn ra. Hạ Lan Lăng là người dễ bị cảm động đến vậy sao?!
Trước kia, nàng đã giúp Hạ Lan Lăng không ít lần, thậm chí còn ‘bán’ máu để tăng thiện cảm, mà nhận lại chỉ là một câu nói không cần thiết. Nàng không hiểu, chẳng lẽ chỉ khi nào giúp hắn chắn thương tổn, suýt mất mạng mới có thể nhận được thiện cảm sao? Vậy nếu chẳng may không chống đỡ nổi, chết luôn thì sao?
Hắn thích người khác giúp hắn chắn thương tổn đến vậy, chẳng phải Hạ Lan Lăng nên thích loại có khiên chắn đỡ được mọi thương tổn sao?
Lại là cái tác giả ngu ngốc và cốt truyện ngu ngốc. Lâm Táp Táp tâm trạng đã chẳng tốt, lại càng thêm bực bội vì cái cốt truyện này, chẳng muốn làm nhiệm vụ chút nào. Vì thế khi Hạ Lan Lăng rời đi cùng Trạch Lan, Lâm Táp Táp chỉ ngồi trên giường, chống cằm mà chẳng động đậy.
Hạ Lan Lăng đi được vài bước thì quay lại, thấy nàng uể oải không có chút sức sống, bèn quay lại bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: “Ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, đợi chuyện bên ngoài xong, ta sẽ đưa muội ra ngoài, nghe rõ chưa?”
Lâm Táp Táp không lên tiếng, Hạ Lan Lăng cũng không để ý, nhanh chóng rời khỏi cổ cảnh.
Đinh đinh——
【Xin phản diện tận trách ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau, tuyệt đối không để họ phát sinh tình cảm đặc biệt.】
【Xin phản diện tận trách ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau, tuyệt đối không để họ phát sinh tình cảm đặc biệt.】
【……】
【Phản diện Lâm Táp Táp, xin ngươi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ bị xóa sổ.】
“Được rồi, im miệng đi.” Dù Lâm Táp Táp không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải đi thực hiện nhiệm vụ.
Làm biếng chẳng ích gì, nó chỉ khiến những chuyện vốn có thể kiểm soát trở nên mất kiểm soát hơn. Lâm Táp Táp còn muốn sống tốt, cũng không muốn nhìn thấy Lạc Thủy Vi đạt được mong muốn, ở bên Hạ Lan Lăng. Nàng ta càng muốn có được thứ gì, Lâm Táp Táp càng không để nàng ta đạt được.
Nếu nàng ta dám cướp đi thứ của mình, thì Lâm Táp Táp không ngại dùng cách của nàng ta để cướp lại. Lâm Táp Táp không chỉ muốn cướp đi những thứ mà Lạc Thủy Vi khao khát có được, mà còn muốn đoạt lấy những thứ nàng ta đang có lúc này.
Nghĩ đến bức tranh, nghĩ đến mẫu thân...
Lâm Táp Táp hít một hơi sâu rồi đá cửa bước ra ngoài, nàng sẽ trở về môn phái, làm rõ mọi chuyện.
Trước khi làm vậy, nàng phải đi làm cái khiên chắn, kiếm thêm thiện cảm đã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.