Nàng hít một hơi thật sâu hương trên người Hạ Lan Lăng, cảm giác đỡ hơn chút, nàng cố gắng lý luận, “Để đó đi, đợi làm xong chuyện chính rồi uống sau.”
Hạ Lan Lăng không nhượng bộ, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng kiên nhẫn lặp lại câu trước, “Uống xong sẽ để muội đi.”
“Huynh trả ơn ta thế này sao?” Lâm Táp Táp bắt đầu nóng nảy, “Ta bị thương như thế là vì ai, sao huynh lại có thể dịu dàng chăm sóc Lạc Thủy Vi như vậy, chuyện giống như vậy, đổi lại ta thì huynh lại cứng rắn như thế!”
Lâm Táp Táp cảm thấy tủi thân, “Thiên vị đến mức này, huynh không sợ trời đánh sao?”
Nàng nhớ trong sách có nói, sau khi Lạc Thủy Vi bị thương vì Hạ Lan Lăng, hắn đối với nàng ta chẳng khác gì một người yêu dịu dàng chăm sóc.
“Huynh đi đi.” Lâm Táp Táp bắt đầu đuổi người, “Ta muốn Sở Ưu của ta.”
Hạ Lan Lăng vẫn không động đậy, nghiêng đầu nhìn nàng, hắn nhìn đỉnh đầu nàng rồi thở dài, “Ta khi nào thiên vị Lạc sư muội?”
Từ khi Lâm Táp Táp bám lấy hắn, hắn đã nói chuyện với Lạc Thủy Vi mấy lần?
Cảm thấy chén thuốc đã nguội, Hạ Lan Lăng chỉ có thể hạ giọng, dịu dàng như đang dỗ trẻ con, “Trạch Lan dặn dò, chén thuốc này nhất định phải uống hết, thân thể muội hiện tại quá yếu, nếu không uống thuốc, cho dù ta có dẫn muội đi tìm sư phụ, muội e là cũng không trụ được lâu.”
Lâm Táp Táp ngẩng đầu, mắt tròn xoe, “Huynh đang nguyền rủa ta sao?!”
Nàng còn chưa yếu đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716546/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.