Chính bởi vậy mà Vân Ẩn Tông rơi vào thế bế tắc.
Khi Lâm Táp Táp biết được chuyện này, nàng chỉ dùng một câu để mô tả cuộc chiến tranh ghế Tông chủ lần này: Tông to, việc nhiều, người dở mà mắt lại cao.
Một tông môn lớn như vậy, là do Lâm Phù Phong từng bước xây dựng mới vươn lên được vị trí đầu bảng trong bốn đại tông môn của giới tu tiên. Thế thì, vì sao Vân Ẩn Tông có thể chiếm được vị trí đó, đám trưởng lão kia lại chẳng ai tự thấy rõ sao?
Chẳng lẽ là vì trong tông có quá nhiều thiên tài ư?
Không phải, là vì Vân Ẩn Tông có Lâm Phù Phong. Ngoài danh xưng "Kiếm Thần đương thời", y còn là tu sĩ có tu vi đứng thứ hai trong toàn giới tu chân. Nếu không nhờ y, Vân Ẩn Tông đừng nói là đứng đầu Tứ đại tông môn, đến cái danh hiệu Tứ đại tông còn chưa chắc chen chân nổi.
Nói ra thì cũng đủ bi ai, chỉ đến khi Lâm Phù Phong ngã xuống, bọn họ mới nhận ra trong tông căn bản chẳng có mấy người đủ tư cách ra mặt. Dù tổng thể thực lực của Vân Ẩn Tông không yếu, nhưng lại thiếu hoàn toàn tu sĩ đỉnh cấp, số đệ tử đạt tới Nguyên Anh đã hiếm thấy, huống chi là Hóa Thần, hay cao hơn nữa.
“Thôi, mặc kệ bọn họ đi.” Lâm Táp Táp nhìn rất thoáng.
Chỉ cần lửa chưa bén đến người nàng, tông môn có nổi có chìm thế nào, nàng cũng chẳng màng, chỉ tập trung tu hành của bản thân.
Hôm ấy, nàng dọn dẹp tâm tình, mang theo một hộp cơm, cuối cùng cũng chuẩn bị sẵn sàng để đến thăm Lâm Phù Phong. Vừa mới bước vào rừng núi, lại gặp Hạ Lan Lăng.
Không, phải gọi là Lăng Dương Thiếu Quân mới đúng.
Áo bào màu vàng nhạt, quý khí mà thấp điệu, vải áo thêu chỉ bạc thành hình rồng uốn lượn trong mây, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng lăn tăn. Trên mặt hắn vẫn là chiếc mặt nạ che nửa khuôn, vừa thấy Lâm Táp Táp, bước chân hắn liền khựng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, giọng nhàn nhạt cất lên:
“Lâm cô nương.”
Ồ hô, diễn trò đây mà.
Lâm Táp Táp hừ lạnh trong lòng, ngoài mặt thì giả bộ kinh ngạc, khẽ cúi người hành lễ cung kính gọi: “Lăng Dương Thiếu quân.”
Hết cách, giới tu chân không chỉ tôn sùng kẻ mạnh, mà còn phân cấp bậc hết sức nghiêm ngặt. Dù thân phận nàng là con gái tông chủ Vân Ẩn Tông đã rất cao, cũng không thể vượt mặt danh hiệu Thiếu quân của Chiêu Thánh Cung.
Không biết có phải vì thêm một tầng thân phận cao quý, Lâm Táp Táp lại thấy khí thế của Hạ Lan Lăng hoàn toàn khác biệt. Hắn bây giờ càng trở nên khó dò và xa cách. Đôi mắt sau lớp mặt nạ như lặng lẽ rơi xuống người nàng, hắn khẽ phẩy tay áo, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Lâm cô nương có suy nghĩ gì về vị trí Tông chủ Vân Ẩn Tông không?”
Lâm Táp Táp ngẩn người một thoáng, không rõ lời hắn nói có ý gì, chẳng lẽ là đang thăm dò nàng?
Trong giới tu chân, Chiêu Thánh Cung có Thanh Tề Đạo Quân, địa vị như đế vương nhân gian, lời nói mang tính quyết định tuyệt đối. Mà Lăng Dương Thiếu Quân thì chẳng khác nào thái tử, một người dưới vạn người trên. Lâm Táp Táp vì biết hắn chính là Hạ Lan Lăng nên càng không thể không suy nghĩ nhiều về ý tứ ẩn sau lời này.
Trước đó Lâm Táp Táp từng thấy kỳ lạ: người này đường đường là thiếu quân của Chiêu Thánh Cung, không lo ở yên cung cấm, lại chạy đến Vân Ẩn Tông làm gì? Chỉ để làm một đệ tử tông môn? Cho dù Lâm Phù Phong có lợi hại thật, thì có lợi hại bằng Đạo Quân phụ thân hắn sao?
Nghĩ đến phụ thân mình thường gọi Hạ Lan Lăng là "Hạ Lan", nàng hợp lý hoài nghi Lâm Phù Phong biết thân phận thật của hắn, chỉ không rõ phụ thân biết bao nhiêu bí mật của hắn. Lướt mắt nhìn căn nhà tranh cách đó không xa, Lâm Táp Táp chắc chắn Hạ Lan Lăng đã từng gặp phụ thân mình, chỉ không rõ là lấy thân phận nào gặp, và đã nói những gì.
Lâm Táp Táp có phần đoán ra dụng ý, cẩn trọng đáp:
“Táp Táp chỉ là một tiểu tu sĩ Trúc Cơ, nào dám vọng tưởng đến ngôi vị Tông chủ?”
Đám người này chẳng lẽ định đến cướp quyền thật à...
Lăng Dương Thiếu Quân đứng trước mặt nàng, dáng người cao lớn, khí thế bức người. Gương mặt dưới chiếc mặt nạ không để lộ cảm xúc. Nghe nàng nói xong, khóe môi hắn khẽ nhếch, thanh âm trầm thấp, chẳng rõ có bao nhiêu phần là thật:
“Không sao cả.”
“Chỉ cần ngươi muốn, bổn quân có thể giúp ngươi.”
???
Chỉ cần nàng muốn, hắn liền giúp nàng – một tu sĩ Trúc Cơ – ngồi lên ngôi Tông chủ Vân Ẩn Tông? Là nàng điên rồi, hay Hạ Lan Lăng điên rồi đây? Người này rốt cuộc đang mưu tính điều gì?
Lâm Táp Táp cảm thấy hắn đại khái chẳng hứng thú gì với quyền thế của Vân Ẩn Tông, hắn đến đây chỉ để diễn trò, khoe mẽ bản thân với nàng mà thôi.
“Thiếu quân nói đùa rồi.” Lâm Táp Táp cười gượng một tiếng, thật sự không thể giả vờ thêm được nữa.
Lăng Dương Thiếu Quân vẫn không buông tha, “Bổn quân xưa nay chưa từng nói đùa.”
Thật sự là dai như đỉa mà.
Lâm Táp Táp rốt cuộc cũng hiểu vì sao đệ tử trong tông chẳng ai ưa nàng — bởi trước đây nàng cứ ỷ mình là con gái Tông chủ mà ngang ngược vô lý. Khi ấy nàng không cảm thấy gì, giờ thì thấm rồi — kiểu người như vậy đúng là khiến người ta thấy phiền, chỉ muốn cho một trận.
Nàng thầm nghĩ, diễn trò cũng nên có chừng mực chứ?
“Được thôi, vậy Táp Táp xin đa tạ Thiếu quân trước.” Lâm Táp Táp lập tức đổi giọng, không còn né tránh như lúc nãy, nàng mỉm cười nói: “Phụ thân ta sau khi lui khỏi ngôi Tông chủ, bên ngoài không biết có bao nhiêu kẻ đang chờ xem trò cười của ta. Nếu lúc này ta có thể ngồi lên ngôi vị Tông chủ, cũng coi như hả giận một phen.”
Nói xong nàng còn nháy mắt với Hạ Lan Lăng, “Tin rằng sau lưng Táp Táp có sự che chở của Thiếu quân người đây, nhất định sẽ chẳng ai dám gây khó dễ.”
“Đúng không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.