Đây là câu nói thực sự rất thẳng thắn, Phong Khởi trước kia vì chuyện Lạc Thủy Vi mà từng có vài lần muốn giết Lâm Táp Táp, hắn không thể phản bác.
Hắn im lặng, vì thế Lâm Táp Táp tiếp tục nói: "Mặc dù sau đó chúng ta cùng nhau đến Thần Nông Cốc, ta đã cứu ngươi một lần, thái độ của ngươi đối với ta cũng tốt hơn một chút...”
Lâm Táp Táp giơ ngón út ra trước mặt Phong Khởi, cảm thấy sự thay đổi nhỏ bé ấy thực sự không đáng kể, dù nàng dùng ngón tay chỉ nhỏ như thế nào thì cũng cảm thấy sự thay đổi ấy lớn quá. "Nhưng ta tự nhận quan hệ của chúng ta vẫn chưa tốt đến mức ngươi có thể ra tay cứu ta, Phong Khởi, ngươi là người như thế nào mà ta Lâm Táp Táp cũng có chút hiểu rõ, ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại cứu ta."
Phong Khởi hỏi: "Trong mắt ngươi, ta là người như thế nào?"
Lâm Táp Táp lắc đầu, "Ngươi đừng có chuyển đề tài, ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao lại cứu ta?"
Phong Khởi hiếm khi thấy nàng kiên quyết như vậy, nhắm mắt lại, nói: "Đã cứu rồi, sao ngươi nhất định phải biết lý do?"
"Là vì ta cần phải phán đoán sau này nên đối đãi ngươi như thế nào."
Nàng Lâm Táp Táp không phải là người bạc nghĩa, cũng không phải người hay để bụng những chuyện quá khứ, nhưng nàng sẽ không mù quáng biết ơn. Nàng cần biết lý do tại sao Phong Khởi lại cứu nàng, từ đó mà đánh giá hắn có xứng đáng để nàng dành tình cảm chân thành hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716586/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.