🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Lan Lăng lập tức dừng chân. Bên cạnh, Lạc Thủy Vi khẽ thốt lên đầy lo lắng: “Sư huynh? Có chuyện gì sao?”

Hắn không trả lời, chỉ từ tốn cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống đất — bên chân hắn, một đoạn xích trong suốt lặng lẽ nằm đó.

Là phược ma liên, vốn luôn đeo trên cổ tay hắn, không ai có thể tháo bỏ. Vậy mà lúc này…

Nó tự mình rơi xuống.

Chỉ có hai khả năng khiến nô liên tự động thoát khỏi vương liên:

Một là… chủ nhân của vương liên đã chết. Hai là… người đó, đã tự nguyện tháo nó ra.

— Trả lại cho hắn tự do.

Nếu nàng còn sống… vì sao tháo nó ra? Nếu nàng đã chết… vì sao hắn không cảm nhận được?

Hạ Lan Lăng siết chặt tay, chiếc phược ma liên lạnh như băng trong lòng bàn tay, nhưng lòng hắn còn lạnh hơn tuyết ba phần.

Lâm Táp Táp cảm thấy bản thân bị đùa bỡn một vố to.

Trong cơn giận, nàng giật phược ma liên khỏi cổ tay ném xuống đất, chưa hả giận lại còn giẫm vài cái cho bõ tức. Chuỗi xích bị dẫm sâu vào trong tuyết, hòa làm một với bạch tuyết, thoắt cái liền biến mất không thấy tăm hơi.

Giờ nghĩ lại chuyện mình từng dùng phược ma liên để uy hiếp Hạ Lan Lăng, nàng chỉ thấy bản thân ngu đến nực cười. Nàng đúng là ngu thật! Lúc ấy thấy trong cơ thể Hạ Lan Lăng phong ấn thiên ma, liền lầm tưởng hắn là ma tu.

Giờ nghĩ lại, có khi lúc đó hắn còn đang cười thầm nàng ngu si, trong lòng chắc chắn thấy nàng vừa đáng thương lại vừa đáng cười.

“Ngu xuẩn như vậy, cũng đòi uy hiếp hắn?”

Hắn nhất định thấy nàng không đủ tư cách để đe dọa mình, mới nể tình tha cho nàng một mạng, còn phối hợp “diễn trò” với nàng. Có lẽ mỗi lần nàng hí hửng giơ dây xích ra hù dọa, trong lòng hắn đều nhịn cười đến nội thương đi mất.

Nghĩ mà tức!

Hạ Lan Lăng hắn căn bản đâu xem đó là pháp bảo gì, rõ ràng chỉ coi như một sợi vòng tay để đeo chơi mà thôi!

Lâm Táp Táp càng nghĩ càng giận, nếu Hạ Lan Lăng mà dám xuất hiện trước mặt nàng lúc này… nàng nhất định cho hắn vài cái tát nảy đom đóm rồi bắt hắn quỳ xuống gọi “cha”!

Nghịch tử bất hiếu, đáng bị thiên lôi đánh chết!

“Làm sao thế?”

Phía sau, Phong Khởi nghi hoặc nhìn nàng phát hỏa, sắc mặt vẫn trắng bệch, biểu cảm hơi căng thẳng, giọng nói mang theo mấy phần dè dặt không yên: “Là ta chọc giận muội sao?”

Lâm Táp Táp giật mình rồi phẩy tay nói: “Không liên quan đến huynh.”

Giờ nhìn thế nào nàng cũng thấy Phong Khởi thuận mắt hơn nhiều. Dù hắn có hơi âm u, tính khí không tốt, nhưng khi không phát điên thì lại rất yên tĩnh nghe lời. So với cái tên Hạ Lan Lăng chó chết kia thì đúng là ngoan ngoãn khiến người yên tâm gấp trăm lần.

Dù nàng có hận Hạ Lan Lăng đến tận trời, cũng không thể tiết lộ bí mật của hắn cho Phong Khởi. Vì thế chỉ có thể vớ vẩn nói qua: “Hạ Lan Lăng sao có thể là ma được? Sợi dây kia là ta thấy đẹp nên mới dùng để truyền âm thôi.”

“Nhưng giờ xem ra, dây xích đó đúng là đồ bỏ đi, chẳng giúp được gì mà còn khiến ta bực mình. Ta giữ nó làm gì cho mệt.”

Phong Khởi nhìn ra được nàng đang giấu hắn điều gì, trong lòng không vui. Nhưng dáng vẻ nàng nổi nóng lại khiến người ta cảm thấy sinh động đầy sức sống. Thật sự không khiến hắn bực mình, trái lại… có chút muốn ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên má phúng phính đang phồng giận kia một cái.

“Đã vô dụng rồi thì đừng giữ lại nữa.”

Phong Khởi đè nén những tình ý sâu kín không thể lộ ra, bước lên trước nắm lấy tay nàng, giọng điệu nhẹ nhàng như muốn dỗ dành: “Đợi rời khỏi nơi này, ta sẽ tìm cho nàng một pháp khí truyền âm tốt hơn.”

Lâm Táp Táp để mặc hắn nắm tay, theo hắn bước về phía gốc cây nghỉ chân. Vì trong lòng đang còn giận, nàng cũng chẳng để ý sự thân mật của Phong Khởi, rất nhanh liền bị dắt vào cuộc trò chuyện, nở nụ cười.

“Nơi này không phải chỗ ở lâu. Nghỉ ngơi một lát nữa rồi ta với huynh cùng đi tìm đường ra.”

Lâm Táp Táp cố gắng dằn xuống suy nghĩ rối bời trong lòng, nghiêm túc nói: “Chúng ta cần nhanh chóng hội hợp với Hạ Lan Lăng bọn họ.”

Phong Khởi cụp mi nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

Trong tuyết địa này, ngoài tuyết điểu ra thì không thiếu những dị thú hung tàn. Để không bị người ngoài quấy nhiễu, lão tổ Tử Tiêu còn cố ý thả vào đây đủ loại dã thú từng được nuôi dưỡng bằng đan dược, khiến chúng dị biến, mang theo linh khí, bản tính tàn bạo và khát máu.

May mà vận khí Lâm Táp Táp không tệ, sau khi tránh được đám tuyết điểu, nàng và Phong Khởi đi suốt một chặng đường dài trong tuyết trắng mà chưa đụng phải dị thú nào trong truyện từng nhắc tới.

Khó khăn duy nhất là… Phong Khởi quá yếu.

Hắn thân thể bệnh tật, mỗi bước đi đều phải dựa vào nàng dìu đỡ, mới có thể tiếp tục đi tiếp.

“... Táp Táp.”

Dù nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng Phong Khởi vẫn cao hơn nàng một đoạn, sức nặng không nhỏ. Lúc này hắn nửa người tựa hẳn vào vai nàng, dùng tay ôm lấy nàng, ghé sát tai nàng khẽ thở gấp, giọng nói khàn khàn như lưỡi cưa gỗ: “Vai ta lại đau rồi.”

Lâm Táp Táp cũng mệt đến không chịu nổi.

Phía trước có hồ nước, nàng đành chống nặng kéo hắn lê đến gần, vừa thở vừa nói:
“Vậy ngồi nghỉ ở kia đi, ta giúp huynh xem qua một chút.”

Tuyết trắng mênh mông, trắng đến lóa mắt, đi lâu đến mức tầm nhìn của nàng bắt đầu mờ nhòe.

Sau khi giúp Phong Khởi ngồi dưới gốc cây, nàng mới lảo đảo đi ra hồ nước gần đó, cúi người vốc lấy nước lạnh rửa mặt. Làn nước giá buốt khiến nàng lập tức tỉnh táo hơn hẳn, giọt nước theo gò má rơi xuống, làm rung động cả một vùng nước hồ phẳng lặng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.