Nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy Phong Khởi vẫn còn ngủ gục bên gốc cây, mới yên tâm đi xa hơn một chút, kéo tay áo lên, để lộ ra sợi xiềng trong suốt đang quấn lấy cổ tay – chính là Phược Ma Liên.
Theo linh lực nàng truyền vào, xiềng xích trên cổ tay dần hiện rõ hình dạng. Lâm Táp Táp khẽ gọi: “Hạ Lan Lăng?”
“Đại đầu gỗ Hạ Lan Lăng, huynh có nghe thấy không?”
Nàng bây giờ nhất định phải nhanh chóng hội tụ với họ, trở lại mạch truyện chính.
Có điều, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi linh lưu trong bí cảnh, đầu dây bên kia của Phược Ma Liên hoàn toàn yên tĩnh, không chút hồi âm. Nàng có phần bực bội, chợt thấy sợi dây này chẳng khác gì phế vật, mỗi lần tới lúc quan trọng là lại vô dụng, giữ nó để làm gì?
Không cam lòng, nàng lại rót thêm linh lực vào sợi xích, tiếp tục gọi Hạ Lan Lăng — thì sau lưng chợt có người lên tiếng: “Muội đang làm gì vậy?”
Lâm Táp Táp giật nảy mình, vội quay đầu lại, thấy Phong Khởi không biết đã tỉnh từ lúc nào, chẳng phát ra chút động tĩnh nào, lặng lẽ đứng phía sau lưng nàng. Ánh mắt hắn bình thản, lộ chút ngờ vực chưa rõ ràng. Nàng hoảng hốt kéo tay áo xuống che đi xiềng xích, lắp bắp hỏi: “Sao huynh tỉnh rồi?”
Phong Khởi trả lời rất thật: “Muội không ở đây, ta ngủ không được.”
“Huynh sao dính người vậy hả?”
Phong Khởi bật cười: “Chẳng qua là ta không có cảm giác an toàn, sợ muội bỏ ta mà đi.”
Lâm Táp Táp còn chưa kịp đáp, “Không đâu,” thì đã thấy Phong Khởi chuyển ánh mắt xuống cổ tay nàng, nhẹ giọng nói: “Cái muội đeo là Phược Ma Liên đúng không? Vừa rồi dùng nó để liên hệ với Hạ Lan Lăng?”
Nói rồi, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần nghi hoặc: “Hạ Lan Lăng… là ma sao?”
“Không, không phải…” Da đầu Lâm Táp Táp tê dại, lập tức phủ nhận, trong lòng thì như lật tung cả đống rối ren.
Nhưng lời còn chưa hết, nàng đột ngột ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Phược Ma Liên rồi lại nhìn Phong Khởi, thì thào như đang tự hỏi mình: “Đúng rồi, Hạ Lan Lăng hắn… đâu phải ma chứ?”
Là con trai của Đạo quân, đệ tử thân truyền của Hạ Lan môn, Hạ Lan Lăng vừa sinh ra đã xây nền đạo cơ, thiên phú xuất chúng, thân mang tiên cốt — như vậy, một nam chính mang ánh hào quang rực rỡ như thế, dù có phong ấn Dạ Sát Thiên Ma trong thân để luyện hóa, cũng không thể vì thế mà nói hắn là ma tu, hay đi theo ma đạo.
Không, hắn tuyệt đối không thể là ma tu.
Nếu hắn thực sự là ma tu, thì sao có thể giấu được mắt của Thanh Tề Đạo quân? Điều này cũng giải thích vì sao, khi xưa Lâm Táp Táp đeo Phược Ma Liên cho hắn, hắn lại có thể bình thản dị thường, chẳng chút phản ứng — bởi vì hắn không phải ma.
Nếu thật sự phải định nghĩa, thì Hạ Lan Lăng… rất có thể là tà tu.
Tà đạo dung hợp cả ba đường: yêu, ma, quỷ. Là đạo lối bị chính đạo tránh xa, chẳng bao giờ làm chuyện tốt lành. Mà loại tà tu này, đúng là không chịu ảnh hưởng bởi Phược Ma Liên.
Cách đó ngàn dặm.
Hạ Lan Lăng dẫn người theo đường thành Lạc tiến dần lên núi, chẳng rõ đã đi bao lâu, khi ngẩng đầu lên, trước mặt chỉ còn một mảnh tuyết trắng vô tận, bóng dáng thành Lạc đã sớm không thấy đâu nữa.
Mọi người vừa lạnh vừa kiệt sức, còn phải chống đỡ từng đợt tuyết điểu công kích. Trong lúc tránh gió nghỉ tạm, Lạc Thủy Vi vô ý phát hiện dưới chân có gì đó khác thường, nàng tò mò gạt lớp tuyết dày, lộ ra một phiến đá có khắc cổ văn xưa cũ:
Tử Tiêu phủ địa cung.
“Lăng sư huynh! Chúng ta tìm được mộ cung của lão tổ Tử Tiêu rồi!”
Hạ Lan Lăng không hề tỏ ra bất ngờ, nhắm mắt vận thần thức quét khắp trăm dặm, vẫn không cảm nhận được linh tức của Lâm Táp Táp. Hắn khẽ mở mắt, nhìn về ngọn tuyết sơn gần đó, im lặng giây lát, đoạn phất nhẹ tay áo, kết ấn đẩy vào tuyết địa.
Chớp mắt sau, núi tuyết chấn động, ngân tuyết rơi rào rạt khắp bốn phương tám hướng — một cánh cửa cổ xưa, đang từ từ mở ra…
——Hoặc là chủ nhân vương liên đã chết,
——hoặc là… chủ nhân của vương liên, tự tay tháo gỡ phược ma liên, trả lại tự do cho nô liên.
“Phập——!”
Tuyết sơn nứt toạc, lộ ra một khe sâu đen ngòm, bên trong chính là cửa đá dẫn vào địa cung.
Giữa tiếng tuyết lở ầm vang, từng lớp tuyết nặng rơi rào rạt, mọi người hoảng hốt né tránh. Trong khi đó, Hạ Lan Lăng vẫn đứng yên giữa cơn bão tuyết, ánh mắt dõi vào cửa đá như đang hạ quyết tâm, giọng nói trầm ổn vang lên giữa gió tuyết: “Chúng ta vào thôi.”
Chẳng lẽ… không tìm Lâm Táp Táp nữa?
Lâm Văn Ngạn sững người, thấy Hạ Lan Lăng sắp bước vào địa cung, liền vội vã đuổi theo chất vấn: “Sư huynh! Hiện tại sư muội sống chết chưa rõ, huynh thật sự mặc kệ nàng sao?”
Tuyết vẫn cuốn cuộn, từng đợt tuyết lở vì sự mở ra của địa cung khiến đất trời rung chuyển. Hạ Lan Lăng một chân đã bước vào trong, nghe vậy hơi khựng lại, tiếng nói lạnh nhạt vang lên, giữa tiếng tuyết lở lại càng rõ ràng như vang vào lòng người: “Nàng sẽ không sao.”
Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi tuyết lở hoàn toàn vùi lấp cửa địa cung, Lâm Văn Ngạn lao vào trong. Cửa đá nặng nề đóng sập, bóng tối lại nuốt trọn tất cả.
Trong tiền điện địa cung, mọi người thở dốc, lần mò lấy hỏa chiết tử hoặc linh khí để chiếu sáng.
Hạ Lan Lăng có thể dạ thị, không bị ảnh hưởng bởi bóng tối. Trong khi những người khác còn đang lấy lại nhịp thở, hắn đã sải bước đi sâu vào trong.
Không ai dám nói lớn tiếng trong không gian xa lạ này, tiếng bước chân khe khẽ vang vọng, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng vô cùng rõ ràng.
“Tách.”
Một vật gì đó rơi xuống đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.