Nàng biết rõ Hạ Lan Lăng đã bắt đầu sinh nghi, bèn lập tức đổi chiến thuật, thu lại vẻ khờ khạo, hừ lạnh:
“Ta biết mà, Huynh cái đồ cáo già, sao có thể để bản thân chết dễ như thế!”
“Có phải huynh sớm đã biết, sát trận chính là chìa khóa mở ra địa cung chân thật?”
Hạ Lan Lăng không phủ nhận, chỉ cười cười: “Vậy nói thế này, lúc Táp Táp chạy vào sát trận tìm ta, tức là sớm đã đoán được — sẽ không chết?”
Lâm Táp Táp cảm thấy mình lại bị hắn gài bẫy, lập tức bật chế độ mắng chửi ngược đời : “Ta mặc kệ huynh sống hay chết! Ta chẳng qua là muốn cược một phen, vạn nhất thắng rồi, chẳng phải ta sẽ tìm được Tử Phần Đỉnh, trở thành tiểu thiếu quân? Dù thua thì… chết cũng là chết cùng nhau!” “Nằm bên cạnh huynh khi chết cũng phải là ta, bất kể huynh chán ghét hay yêu thích, huynh chết rồi cũng đừng mơ được chôn cùng nữ nhân tương lai của huynh, chỉ có thể là ta, nghe rõ chưa!” Đổi lại là người khác, nghe những lời bá đạo ngang ngược đến vậy, e là không hoảng cũng tức, thế mà Hạ Lan Lăng lại nghe rất nghiêm túc, rồi khẽ rủ mi cười nhạt: “Nhưng chẳng phải nàng từng nói… muốn buông bỏ ta sao? Cớ chi lại liều mạng đuổi tới đây?” “Không đáng giá đâu.” Câu ấy của hắn khiến Lâm Táp Táp nghẹn một hơi, lần này là bị hắn vả mặt trước mặt, quả thực mất hết thể diện, liền nổi giận thật sự. Nàng nhào tới đẩy hắn ra, rít lên đầy giận dữ: “Huynh đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716604/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.