Nàng nhìn ra được, Hạ Lan Lăng không hề nói đùa, càng không phải đang giở trò dọa dẫm — hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật, một định cục không thể thay đổi.
Cho dù trong lòng run như cầy sấy, cũng chẳng thừa nhận mình là người của hắn, lại càng không muốn chôn cùng hắn xuống hoàng tuyền, nhưng sau thoáng ngây ra, nàng vẫn cắn răng giữ mặt nạ, tiếp tục diễn.
Nàng mím môi, nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi bắt chước giọng điệu của hắn, ngữ khí nghiêm nghị:
“Mời huynh nhận rõ một điều — là ta sẽ không buông tha huynh. Dù huynh sống hay chết, huynh cũng chỉ có thể là người của ta.”
Nàng đang trốn tránh câu hỏi của hắn.
Nàng đang cố tỏ ra không sợ.
Thậm chí, nàng còn chẳng dám hỏi — hắn, rốt cuộc định làm gì.
Hạ Lan Lăng đem mọi phản ứng của nàng thu hết vào mắt. Hắn dán ánh mắt lên đôi mắt tròn xoe trong suốt của nàng, chăm chú nhìn trong chớp mắt, rồi buông lỏng bản thân, cúi xuống khẽ khàng hôn lên đuôi mắt nàng, ôm nàng vào lòng, thì thầm mơ hồ: “Không sao cả, những thứ ấy… đều không quan trọng.”
Dẫu sao——nàng đã không còn đường hối hận.
Lâm Táp Táp bị động tác ấy dọa cho giật mình. Nàng chẳng kịp nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết trước nay nàng dù có ầm ĩ ra sao, hắn cũng chưa từng vượt giới, nay chẳng hiểu vì sao lại phát điên, lại dám hôn nàng. Nếu không phải môi hắn mềm, động tác nhẹ như lông vũ, nàng còn tưởng hắn muốn cắn nàng một phát.
“To gan!” Nàng cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716605/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.