“Ngươi thật là kẻ lòng dạ độc ác!” Lâm Táp Táp giận đến giậm chân, “Yêu ngươi đúng là xui tám kiếp, ta vừa nói thích ngươi thì ngươi liền muốn kéo ta chết chung, vậy sao ngươi không kéo Lạc Thủy Vi cùng chết đi?!”
“Nàng ta... cũng sẽ chết.”
“Ta biết ngay mà——” Lâm Táp Táp suýt chút nữa mắng ra thành tiếng, bỗng nhiên phản ứng lại, “Ngươi nói gì cơ?!”
Hạ Lan Lăng điềm nhiên đáp: “Hạ Lan Khai Tề chỉ còn một bước nữa là phi thăng, thiên hạ này không ai có thể động đến hắn. Nhưng mẫu thân ta thì không còn nhiều thời gian nữa. Ngày ta thành thân với Lạc Thủy Vi chính là thời điểm tốt nhất để giết hắn. Ta biết nàng không thích nàng ta, cho nên sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng ta... cũng phải chết.”
Lâm Táp Táp phì một tiếng, “Đồ nam nhân cặn bã! Khi đó ngươi còn định cưới Lạc Thủy Vi, bây giờ lại quay sang nói những lời này với ta, ngươi không biết xấu hổ sao?!”
Hạ Lan Lăng: “Bởi vì đó là kế hoạch cũ, là trong tình huống... chúng ta không có tương lai.”
“Có ý gì?” Lâm Táp Táp không hiểu, “Đừng có mà đánh đố ta, làm ơn nói tiếng người.”
Tiếng người: “Vì nàng, ta sẵn sàng nghịch thiên cải mệnh, thay đổi cả kế hoạch. Táp Táp, chúng ta sẽ có tương lai. Nàng sẽ không chết, ta cũng sẽ không chết.”
Tương lai của họ ư? Hai người họ có thể có cái gì mà gọi là tương lai?
Tương lai mà Lâm Táp Táp từng nghĩ đến, chính là hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt kia, sống sót trở về, khôi phục cuộc sống yên bình như trước. Trong tương lai đó… hoàn toàn không có Hạ Lan Lăng.
Ùng ——
Gian thạch thất bỗng chấn động dữ dội.
Lâm Táp Táp vội vịn lấy vách đá, hoảng hốt hỏi: “Chuyện gì thế này?!”
Hạ Lan Lăng đứng dậy, “Không còn lò luyện tử kim trấn áp, linh khí trong địa cung đã cạn kiệt. Nhiều nhất chỉ một khắc nữa, toàn bộ địa cung này sẽ sụp đổ.”
“Vậy làm sao bây giờ?!”
“Rời khỏi nơi này.” Vừa nói, Hạ Lan Lăng đã triệu xuất kiếm Mẫn Thiên.
Khi bị hắn ôm vào lòng, đặt lên kiếm Mẫn Thiên bay lên không, Lâm Táp Táp ngạc nhiên hỏi: “Thương của ngươi khi nào thì khỏi rồi?!”
Hạ Lan Lăng ôm chặt lấy nàng, hờ hững đáp: “Mới khỏi khi nãy.”
Đồ lừa đảo!!
Ầm ——
Đất rung núi chuyển, tuyết sơn bắt đầu sụp đổ.
Bên ngoài địa cung, bên cạnh đống đá vụn đổ nát, có mấy cái lều vải dựng tạm. Một vài đệ tử ló đầu ra, bối rối nói: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
Lâm Văn Ngạn đứng ngoài trướng, thấy cảnh tượng trước mắt liền mừng rỡ xen lẫn kinh hãi: “Mấy ngọn núi này nối liền địa cung, nay bỗng sụp đổ, linh khí tiêu tan, hẳn là đã có người lấy được Tử Phần Đỉnh…”
“Hẳn là Táp Táp! Nhất định là Táp Táp cùng Hạ Lan sư huynh, bọn họ còn sống!”
Nói đoạn, hắn liền vội vã chạy về phía đống đá vụn nơi Phong Khởi đang ngồi trầm mặc: “Sư đệ! Táp Táp và Hạ Lan sư huynh còn sống, bọn họ đã tìm được Tử Phần Đỉnh! Nơi này sắp sập rồi, mau rời khỏi đây!”
Ánh mắt Phong Khởi khẽ động, khuôn mặt tái nhợt hơi quay về phía Lâm Văn Ngạn, khẽ hỏi: “Những lời huynh nói… đều là thật?”
“Là thật!” Lâm Văn Ngạn không chút do dự kéo hắn dậy khỏi đống đá vụn, “Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đến Lạc Thành chờ bọn họ, chắc chắn bọn họ cũng sẽ đến đó.”
Vài đạo kiếm quang lướt qua trong gió tuyết, chỉ trong chốc lát, tuyết lở đã nhấn chìm vùng đất này, cả địa cung sụp đổ cũng bị vùi lấp hoàn toàn.
Phong Khởi và những người khác vừa đến Lạc Thành thì lại thấy một đạo kiếm quang phi tới như xé gió.
Hạ Lan Lăng mang theo Lâm Táp Táp hạ xuống một con phố vắng, Lâm Táp Táp là người nhảy xuống đầu tiên, vừa gỡ tay hắn ra vừa châm chọc: “Bay nhanh như thế, ngươi sợ Phú Quý đuổi kịp ngươi chắc!”
Hạ Lan Lăng thu kiếm lại, thản nhiên đáp: “Là nó quá chậm.”
“Ta thấy rõ là ngươi muốn bỏ rơi nó!” Lâm Táp Táp vẫn chưa hết giận Hạ Lan Lăng, hiện tại cũng chẳng buồn để ý hắn.
Nàng phủi phủi váy, quay đầu bước về phía đầu phố, “Ta đi xem nó có đuổi kịp không.”
Mà ở con phố bên kia, Phong Khởi đang đuổi theo kiếm quang bay tới, vừa khéo va phải Lâm Táp Táp.
“A Khởi?” Nhìn thấy người bất ngờ xuất hiện, Lâm Táp Táp sửng sốt trong giây lát, rồi thở phào nhẹ nhõm, “Huynh không sao là tốt rồi…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Phong Khởi đột ngột ôm chầm lấy.
“Táp Táp.” Giọng thiếu niên run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hàng mi dài khẽ run, hai tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng như sợ buông ra sẽ không còn gì, “Ta vẫn luôn chờ nàng.”
Hắn nói: “Ta vẫn luôn chờ nàng ngoài địa cung. Ta tưởng… tưởng sẽ không bao giờ… đợi được nàng nữa.”
Lâm Táp Táp bị Phong Khởi ôm chặt đến mức thắt lưng đau nhói, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng sự bất an và sợ hãi từ hắn. Quả thực hôm đó tình thế gấp gáp, nàng chưa kịp giải thích gì với hắn, lúc này đành nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, hạ giọng trấn an:
“Ta chẳng phải đã bình an trở ra rồi sao?”
“Mọi chuyện… đều đã kết thúc.”
Phong Khởi vẫn không chịu buông tay, giống như một khi buông lỏng, nàng sẽ lập tức biến mất khỏi nhân thế.
Ngay lúc ấy, nơi không xa vang lên một tiếng cười khẽ: “Nhị đệ ôm đủ chưa vậy?”
Phong Khởi sớm đã trông thấy Hạ Lan Lăng, chỉ là cố tình làm ngơ. Hai người vừa chạm mắt, ánh nhìn đối nhau đầy sát khí ngấm ngầm. Sát ý trong mắt Phong Khởi bị Hạ Lan Lăng nhìn thấu không sót chút nào, song sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như nước, chỉ thản nhiên cất tiếng: “Táp Táp, trở lại đây.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.