Thân hình Lâm Táp Táp hơi cứng lại, lập tức cảm thấy đau đầu vô cùng. Nàng muốn đẩy Phong Khởi ra, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn, giọng Phong Khởi lạnh băng:
“Hạ Lan sư huynh, dường như ngươi… chẳng còn tư cách quản nàng nữa.”
“Táp Táp muốn ở bên ai, là tự do của nàng.”
Hạ Lan Lăng đứng nguyên tại chỗ, nghe vậy liền nhếch môi cười nhạt, “Nói cũng phải.”
Giọng hắn ngừng một chút, ánh mắt chậm rãi rơi xuống thân ảnh đang trong lòng Phong Khởi, nhẹ nhàng cất lời: “Vậy chi bằng để Táp Táp tự mình nói cho bọn họ biết, giữa ta và nàng là quan hệ gì, ta… có tư cách quản nàng không.”
Không phải hắn , mà là bọn họ . Ngay khoảnh khắc Phong Khởi ôm lấy Lâm Táp Táp, Lâm Văn Ngạn cùng những người khác cũng đã đuổi kịp tới nơi. Một nhóm người đứng chật hai bên đầu phố, phía trước là Lâm Văn Ngạn cùng các đệ tử Vân Ẩn Tông, phía sau là Hạ Lan Lăng ánh mắt như hổ rình mồi. Tất cả đều đang đợi Lâm Táp Táp mở lời. Phong Khởi mẫn cảm nhận ra không khí giữa hai người có điều bất thường, hắn nắm lấy vai nàng, hơi cúi người xuống đối diện với nàng, thấp giọng hỏi: “Táp Táp, hắn vừa rồi… nói có ý gì?” “Các ngươi… rốt cuộc là quan hệ gì?” Còn có thể là quan hệ gì chứ?! Lâm Táp Táp há miệng mấy lần, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của bao người, hai chữ đơn giản “đạo lữ” cứ nghẹn mãi nơi cổ họng. Dù gì nàng cũng là người biết giữ thể diện, cuối cùng bực mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716625/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.