Lâm Táp Táp muốn nói, nàng thì sẽ chán đó, nàng thực sự có thể chán chết ấy, nhưng lời này nào dám thốt ra.
Đành phải làm bộ như tiểu nữ nhi đang xấu hổ, nhẹ giọng bĩu môi than thầm: “Ca ca thật là dính người quá đi.”
Hạ Lan Lăng nghe vậy không những chẳng biết hổ thẹn, ngược lại còn khẽ cười, thong thả nói: “Trước kia chẳng phải chính nàng bám lấy ta không rời sao? Nay theo đuổi được ta rồi, ngược lại chê ta yêu nàng quá nhiều.”
“Táp Táp à, làm người đừng bạc bẽo như thế.”
Lâm Táp Táp trong lòng run lên, cảm giác Hạ Lan Lăng tựa hồ đang ngầm chỉ trích nàng điều gì, không giống như chỉ đơn thuần trêu đùa.
Nàng càng lúc càng không ứng phó nổi với hắn nữa, chỉ sợ càng dây dưa càng dễ bại lộ, bèn vội vàng nhón chân, chủ động hôn hắn một cái, dịu giọng nũng nịu:
“Táp Táp thương ca ca nhất, ca ca là người tốt nhất trên đời.”
“Ca ca mau trở về nghỉ ngơi đi, Táp Táp thực sự buồn ngủ rồi.”
Sợ hắn còn dây dưa thêm, nàng vội vàng len lén hôn lên môi hắn hai cái nữa.
Song Hạ Lan Lăng đâu dễ buông tha, trong lúc nàng còn chưa kịp thối lui, hắn đã vòng tay ôm nàng, cúi đầu hôn sâu, tựa như muốn đem tất cả hơi thở của nàng đoạt lấy, tham lam mút cạn chút ướt át nơi khóe môi nàng.
“Nhớ kỹ.”
Hạ Lan Lăng dùng bàn tay to áp lên sau gáy nàng, đôi môi đỏ thẫm lướt từ mép môi xuống vành tai, giọng nói khàn khàn khẽ rơi bên tai nàng: “Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716633/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.