“Ngươi tốt nhất đừng để hắn phát hiện ra…”
Phú Quý lo lắng nói, “Bằng không, đến lúc đó ai gãy chân trước còn chưa chắc đâu.”
Lâm Táp Táp vốn đã phiền, nghe Phú Quý hù thêm thì càng rầu hơn. Nằm lăn qua lăn lại trên giường hồi lâu mới mơ màng ngủ thiếp đi, vừa đặt chân vào mộng đã thấy Hạ Lan Lăng lột bỏ vỏ bọc dịu dàng, lạnh lùng đứng trước mặt nàng.
Hắn giơ kiếm, mũi kiếm nhỏ máu, khẽ nâng cằm nàng lên bằng lưỡi kiếm, đáy mắt đầy âm độc, lạnh giọng hỏi: “Lừa ta lâu vậy rồi, ngươi muốn chết kiểu nào?”
Bên này, Lâm Táp Táp chìm trong ác mộng, ngủ chẳng yên giấc. Cách một bức tường, Hạ Lan Lăng tựa ngồi bên giường, trong tay đùa nghịch chiếc quẻ bàn. Quẻ tượng xoay chuyển tầng tầng lớp lớp, ở vùng trung tâm tối đen, ba chữ kim văn hiện lên rõ ràng—
Lạc Thủy Vi.
Dù hắn đã tiếp nhận chuyện Lâm Táp Táp tự ý đổi kế hoạch, nhưng mệnh bàn vẫn hiển hiện rõ ràng, người thê tử tương lai của hắn tên là Lạc Thủy Vi.
“Thật nực cười.” Hạ Lan Lăng thấp giọng lẩm bẩm.
Ánh mắt trầm lạnh dán chặt vào quẻ tượng biến ảo khôn cùng, lòng hắn bắt đầu hoài nghi độ chân thực của mệnh bàn này. Là đạo thuật của hắn có chỗ sơ hở, hay chính mệnh bàn kia vốn cất giấu huyền cơ chưa thể hé lộ, đang ngấm ngầm dẫn dắt, trói buộc hành động của hắn?
Bất chợt, hắn nắm chặt quẻ bàn trong tay. Những quẻ tượng phân tán lập tức tan biến, cả chiếc quẻ bàn cũng dần dần tiêu thất giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716634/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.