Lâm Táp Táp là người rất coi trọng ngày sinh thần.
Thuở nhỏ, nàng thường treo bên miệng một câu: “Đã sinh làm người, át phải khác phàm.” — Không bàn đến người khác, riêng bản thân nàng luôn tin rằng tương lai mình ắt là kẻ làm đại sự. Thiên đạo đưa nàng đến thế gian, tất nhiên là muốn nàng cứu vớt chúng sinh khỏi bể khổ, vực dậy tiên giới đang lung lay sắp đổ, nàng chính là nữ tử được thiên mệnh tuyển chọn.
Mỗi lần như vậy, Sở Ưu đều chỉ biết thở dài, trách mình năm xưa kể cho nàng nghe quá nhiều chuyện xằng bậy trong thoại bản. Nhưng dù có cằn nhằn vậy, mỗi năm đến sinh thần của nàng vẫn được tổ chức linh đình náo nhiệt — cho đến tận bây giờ cũng không hề thay đổi.
Cũng bởi lẽ đó, nếu có ai lấy cớ sinh thần để nhờ nàng giúp việc gì, nàng thường sẽ đồng ý. Dù sao một năm chỉ có một lần sinh thần, lỡ rồi chẳng thể quay lại, cho nên mỗi một khắc đều phải quý trọng và trân trọng.
“Huynh muốn đi đâu trước?” — Dạo bước nơi phố dài đông đúc, Lâm Táp Táp quay sang nhìn Phong Khởi, trong đầu thầm tính toán nên tặng hắn món lễ vật nào mới thật xứng đáng cho ngày hôm nay.
Phong Khởi nở nụ cười hiếm thấy trên môi: “Không phải nàng đói rồi sao? Vậy trước cứ ăn một bữa cho no đã.”
Hai người tìm đến tửu lâu nổi danh nhất trong thành, gọi một bàn đầy ắp món ngon. Nhìn tiểu nhị rạng rỡ lui xuống, Lâm Táp Táp nhỏ giọng lầm bầm: “Huynh thật là… ra tay cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716636/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.