"……"
Lâm Táp Táp tỉnh giấc khi trời ngoài đã hửng sáng.
Nàng phát hiện chính mình từ trên giường đã ngủ lăn sang người Hạ Lan Lăng, đầu gối lên đùi hắn, hai tay dang ra ôm lấy thắt lưng hắn, gương mặt vùi sâu trong lớp áo bào, hơi thở len lỏi mang theo hương thơm nhàn nhạt từ thân hắn, tư thế dây dưa thân mật, chẳng nỡ rời xa.
"Đã tỉnh?" Cảm giác được động tĩnh trong lòng, Hạ Lan Lăng cúi mắt nhìn xuống.
Lòng bàn tay tùy ý đặt nơi lưng nàng, Hạ Lan Lăng nửa ngồi tựa vào giường, bàn tay khẽ vuốt ve nàng như đang âu yếm một con mèo nhỏ.
Lâm Táp Táp có chút ngây ngẩn. Nàng xưa nay khi ngủ vốn rất ngoan, nào nhớ được bản thân từ khi nào lại chui lên người hắn, huống chi tư thế thân mật đến thế, lại khiến nàng ngờ vực không biết Hạ Lan Lăng có giở trò quỷ gì trong lúc nàng ngủ.
Thấy người chỉ gối đầu lên đùi mình im lặng không nói, Hạ Lan Lăng liền cho rằng nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại nhẹ nhàng siết nàng vào lòng, thấp giọng dỗ dành:
"Còn sớm, ngủ thêm một lát đi."
Lâm Táp Táp vốn đã không còn buồn ngủ, nhưng bị hắn ôm ấp nhẹ nhàng vỗ về như vậy, lại khiến nàng sinh ra một loại cảm giác yên bình.
Khi nàng còn nhỏ, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa cũng thường ôm lấy nàng mà ru ngủ như thế, bất giác nàng thu chặt cánh tay đang ôm lấy thắt lưng hắn, ngây ngô tìm lại cảm giác năm xưa.
Ngay khi Lâm Táp Táp sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716641/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.