Lâm Táp Táp hừ nhẹ một tiếng, lười biếng không buồn đáp lại, bèn quay đầu sang hướng khác.
Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tựa trên vai Hạ Lan Lăng bị ép tới biến dạng, tức giận đến mức hô hấp cũng có phần không thông thuận.
Giờ phút này nàng càng lúc càng hối hận, hối hận vì cớ gì năm xưa lại đồng ý kết đạo lữ cùng Hạ Lan Lăng. Quả thực, chuyện này chẳng khác nào tự đẩy mình vào hố lửa.
Chờ khi an ổn nằm trên giường của Hạ Lan Lăng, nàng kê đầu lên cánh tay hắn, xoay người lăn khỏi lòng hắn, đưa lưng về phía hắn mà ngủ.
Hạ Lan Lăng biết nàng còn giận trong lòng, hơi ngừng một chút rồi lại chủ động siết tay kéo nàng vào trong lòng mình. Hắn khẽ hôn lên cổ nàng, giọng nói ôn nhu thấp trầm: "Táp Táp, ta vốn chẳng phải người ôn hòa."
"Trước kia, bởi vì chưa từng nghĩ đến việc muốn có được nàng, nên đối với bao hành động của nàng, ta đều chọn nhẫn nhịn và làm ngơ. Là nàng, hết lần này tới lần khác, luôn chạy đến trước mặt ta mà trêu chọc."
"Nàng cứ nói thích ta, sống chết chẳng nguyện chia lìa cùng ta. Ngay cả khi ta cho nàng cơ hội rời đi, nàng cũng chẳng chịu rời bước. Vậy thì, ta mặc nhiên xem như nàng thật sự yêu ta, yêu... toàn bộ con người ta."
Hắn đã sớm trong Bách Mộ Quật để lộ một phần bản tính thật. Chỉ là về sau vì biểu hiện quá mức ôn hòa, khiến nàng lầm tưởng hắn thực sự là kẻ vô hại rộng lượng.
"Đối với nàng, ta chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716640/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.