"Ta tự đi được." Lâm Táp Táp không muốn bị hắn bế.
Phong Khởi siết chặt tay ôm nàng, đường nét cằm lạnh lùng, giọng điệu quyết tuyệt: "Không kịp nữa, nếu để người của Câu Tương đuổi kịp, các ngươi đều đừng mong rời khỏi đây."
Hắn sải những bước rất dài, ôm Lâm Táp Táp gần như là chạy trốn. Với tốc độ này, một người bị thương như nàng quả thực không thể tự mình theo kịp. Cảm nhận được sự căng cứng của cơ thể hắn, Lâm Táp Táp không giãy dụa nữa, chỉ khẽ thở dài, tựa đầu vào vai hắn: "Ngươi nói Câu Tương đã biết sự tồn tại của ta, vậy ngươi thả ta đi lúc này, còn bản thân thì tính thế nào?"
Phong Khởi khẽ cong khóe môi, "Chẳng qua là bị hắn đánh một trận thôi, ta chịu được."
So với việc để Lâm Táp Táp rơi vào tay Câu Tương rồi trở thành nhược điểm của hắn, thì chịu chút đòn này vẫn tốt hơn. Bằng không, hắn sẽ bị khống chế càng thêm thảm hại.
"Hắn thường xuyên đánh ngươi sao?"
Phong Khởi cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khẽ lóe lên, môi khẽ mở: "Đến lúc này mà nàng còn quan tâm tới ta, ta thật vui mừng."
Lâm Táp Táp chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nghe hắn nói thế thì đương nhiên không chịu thừa nhận, "Ngươi đừng tự dát vàng lên mặt mình, ngươi hại ta thảm thế, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, ai thèm quan tâm ngươi."
Phong Khởi biết nàng sĩ diện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Mối thù này nàng cứ nhớ lấy, lần sau chúng ta gặp lại, dù nàng có đánh ta thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716676/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.