Nếu không tránh, sẽ giết luôn.
Đại Phú Quý sợ đến muốn khóc.
May mà Lâm Táp Táp không để Phong Khởi ôm mình quá lâu. Nàng nhanh chóng giãy ra, nhưng cũng không vội vàng bước về phía Hạ Lan Lăng, mà quay lại, đặt tay lên trán Phong Khởi, thi triển một thuật pháp nhu hòa, chữa trị vết thương trên trán hắn.
"Ngươi muốn làm chó thì cứ làm, ta thì không." Bọn họ từng hứa, đời này sẽ cùng nhau bước đi, ai bội bạc trước thì là chó. Giờ Phong Khởi chịu hối cải, nàng cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện cũ.
"Đi mau đi." Không nói thêm lời nào, Lâm Táp Táp quay người bước về phía Hạ Lan Lăng. Nàng biết chẳng bao lâu nữa Phong Khởi sẽ lại tới Chiêu Thánh Cung tìm nàng, chỉ không biết lúc đó nàng còn sống nổi không.
"Ca ca, huynh đừng..." Chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, Hạ Lan Lăng đã giãy khỏi Đại Phú Quý, lao về phía Phong Khởi đâm kiếm.
Lâm Táp Táp phản ứng cực nhanh, lập tức ôm chặt lấy hắn, hoảng hốt hét lên với Phong Khởi: "Chạy mau! Ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì!"
Phong Khởi chạm vào trán mình đã mịn màng không thương tích, lại sâu sắc nhìn Lâm Táp Táp một lần nữa, cuối cùng cũng xoay người rời đi.
Hạ Lan Lăng bị Lâm Táp Táp giữ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia quay về ma cung, ánh mắt hắn lạnh lùng cụp xuống: "Nàng che chở cho hắn?"
"Không phải, ta..." Lâm Táp Táp chỉ muốn giữ mạng, dù sao ảnh hưởng của kịch bản vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nàng không muốn bị hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716677/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.