Vào buổi trưa, mama bên cạnh lão phu nhân cung kính đến tìm ta.
"Từ cô nương, lão phu nhân nói rằng, đa tạ ngươi đã bầu bạn trò chuyện cùng người. Đây là chút ngân lượng tạ ơn."
Bà ta đặt một túi bạc vào tay ta.
Ta vừa định từ chối, lại bị một cánh tay bất ngờ ôm lấy vòng eo.
Ta ngẩng đầu, liền thấy khóe môi Phó Chỉ Xuyên vương lên một nụ cười lười biếng, hắn nhướng mày nhìn nhũ mẫu mà nói:
"Vương mama, ta quên chưa nói với ngoại tổ mẫu. Nàng là thê tử mà ta đã bái thiên địa thành thân, sao có thể nói chuyện rời đi?"
Vương mama nghe vậy cả kinh, vội vàng chạy vào phòng bẩm báo với lão phu nhân.
Trong phòng vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất vỡ nát.
Lão phu nhân kinh hãi đến mức nắm chặt lấy tay ta, giọng run rẩy:
"Ngươi... thực sự đã thành thân cùng Xuyên nhi?"
Ta thành thật gật đầu.
Lão phu nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói "tốt, tốt lắm…"
"Tiểu tử hỗn xược Tiêu Nhược Cảnh kia cứ không chịu cưới vợ, may mà còn có Xuyên nhi!"
Tiêu Nhược Cảnh từ nhỏ yêu tự do, chỉ thích du ngoạn khắp nơi, đối với việc thành thân lập gia đình lại chẳng hề bận tâm.
Mà Phó Chỉ Xuyên cũng không khá hơn bao nhiêu.
Năm nay hắn đã hai mươi sáu tuổi, mấy năm mất tích bên ngoài, đến khi trở về vương phủ lại tuyên bố bản thân đã có thê tử.
Thế nhưng, không ai tìm được tung tích thê tử của hắn.
Hắn cũng chẳng chịu cưới quận vương phi mà phụ vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-va-nam-chinh-thanh-doi-roi/2766394/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.