Giờ ta đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, thật sự lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Đang định đi tìm Tiêu Nhược Cảnh, nhưng khi vừa đi ngang qua hòn giả sơn ở hậu viện, bỗng nhiên có một bàn tay kéo mạnh ta vào trong.
"Ưm…"
Ta bị bịt chặt mắt, trước mắt lập tức một mảng tối đen.
Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng, bá đạo chặn lấy môi ta.
Phó Chỉ Xuyên mạnh mẽ ép ta vào vách đá, siết chặt lấy cổ tay, điên cuồng mà nghiền nát bờ môi ta.
Ta bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng, chỉ khi suýt không thở nổi, hắn mới luyến tiếc buông ra.
Ta mím chặt bờ môi đã đỏ mọng, giận dữ trừng mắt với hắn.
Phó Chỉ Xuyên khẽ cong môi, thấp giọng cười khàn khàn, giọng nói tràn đầy ám muội:
"Sao thế? Khi nãy ta thấy nàng đi đường có vẻ không thuận lợi, chẳng lẽ là đau chân?"
Nhắc đến chuyện này, cơn tức trong lòng ta lại sôi trào.
Ta nắm chặt tay, cố kiềm chế lửa giận đang bùng lên:
"Ngươi còn dám hỏi? Nguyên một canh giờ! Ngươi còn muốn ta sống nữa không hả?"
Một canh giờ!
Tận hai tiếng đồng hồ!
Đủ để một học trò học xong ba tiết học rồi đấy!
Thấy ta giận đến mức này, Phó Chỉ Xuyên cười khẽ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ:
"Xin lỗi Oanh Oanh, là phu quân nhất thời quên mất… Hai ta đã xa cách hơn một năm, đúng ra nên để nàng thích ứng dần dần mới phải."
Tuy nói là xin lỗi, nhưng ta chẳng nghe ra được chút thành ý nào trong giọng điệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-va-nam-chinh-thanh-doi-roi/2766393/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.