Bởi vì em quá chân thành, nên sự chân thành hóa ra là vô giá trị.
_Len_
•·•·•·•·•
“Tống Thiệu Khâm? Hay tôi nên gọi anh là... Mục Cảnh Kha?”
Tống Thiệu Khâm đứng chôn chân tại chỗ, trước mắt hắn chỉ thấy một nữ nhân đứng thẳng người nhìn hắn cười giễu cợt. Trên thế gian này, ngoài Lâm Di ra, chưa một ai dám dùng ánh mắt đó đối diện hắn.
Tịch Nhan cắn chặt môi, cảm nhận mùi máu tanh trôi vào miệng mang theo vị mặn của nước mắt.
Cô khóc sao? Đúng rồi, khóc mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra chính là chỉ có thể ở trước mặt nam nhân này. Mục Cảnh Kha, con trai Mục Cảnh Thiên, cháu trai đích tôn của Mục gia, phó tổng giám đốc của tập đoàn Mục thị. Toàn những danh vị cao quý như vậy tại sao trước đây Lâm Di nghèo hèn lại yêu anh ta sâu đậm. Tại sao lại giống chủ thể luôn tham lam với tới những thứ không thuộc về mình.
“Tôi là Mục Cảnh Kha, người đàn ông em từng yêu!”
Tống Thiệu Khâm vô lực lên tiếng, giống như một kẻ tội đồ đứng trước tòa án chờ nghe phát xét.
Tịch Nhan nhếch môi cười khẩy, giọt lệ nóng bỏng từ hốc mắt lại tuôn trào. Người cô từng yêu, phải rồi, anh ta chính là người Lâm Di từng yêu, thậm chí đã nghĩ đến chuyện cùng anh ta thành gia lập thất. Nhưng ước mơ viển vông đó đã mất từ ngày cô phát hiện ra, ba của anh ta chính là kẻ đã hại chết cả gia đình của cô.
“Tịch Nhan! Không, Lâm Di! Tôi biết ba tôi có lỗi với em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-the-ki-31/1748931/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.