Hoa nở rộ nơi vách núi.
Vấn vương hơi ấm của kiếp này.
Người trong năm tháng, gương mặt thân quen ấy.
Ta đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của người.
Nước mắt hoa Bỉ Ngạn trong tim không ngừng gõ nhịp.
Hối hận xong tóc cũng bạc rồi.
Bóng lưng người lúc rời đi, để lại thiên hạ cô độc.
Tỉnh mộng, yêu và hận đều tan biến.
Mơ hồ hiện lên dáng vẻ buổi đầu gặp gỡ.
...
Nhớ nhung kiếp này có thể nào quên.
_Bỉ ngạn_
•·•·•·•·•
Tống Thiệu Khâm ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Đầu tóc rối loạn, vì mồ hôi mà ướt át bết vào vầng trán rộng. Chiếc áo sơ mi dính đầy máu còn cài lệch cúc, hai bàn tay nhầy nhụa nóng ruột liên tục miết vào nhau. Phượng mâu lục bảo trầm đục không một giây buông bỏ cánh cửa đang khép kín trước mặt. Chẳng ý thức được bản thân lúc này đã hoàn toàn mất đi phong thái của một vị bác sĩ lãnh ngạo thường ngày.
Cửa bật mở, vị bác sĩ từ phía trong bước ra, Tống Thiệu Khâm vội vã chạy tới. Dù trong lòng vô cùng muốn biết tình hình của Tịch Nhan nhưng miệng hiển nhiên không mở một lời.
Bác sĩ đóng cửa, đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt một lần. Ông thật sự muốn biết, người con gái bên trong là ai lại có thể khiến bàn tay vàng của y học sợ hãi tới mức không dám tự mình vào phòng cấp cứu. Nhớ lại hồi nãy khi Tống Thiệu Khâm đưa bệnh nhân tới đây, cả hai tay ôm chặt lấy cô đứng im trước cửa. Ngay cả sau khi ông cho y tá và bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-the-ki-31/1748932/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.