Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
Giọng nói nhàn nhạt không khỏi khiến cho Bạch Túc Túc quay đầu lại, có chút bất mãn nhìn chằm chằm anh, nói: "Em nghỉ ngơi tốt không được sao?"
Dứt lời, con mắt của người đàn ông chỉ khẽ nhúc nhích, cứ nhìn cô bằng cái nhìn hàm ý như vậy.
Cảm thấy ánh mắt của đối phương là lạ, Bạch Túc Túc không khỏi đỏ mặt, cuối cùng vẫn chỉ vào chiếc nhân ngôi sao hi vọng kia nói: "Em thích cái này."
Mặc dù không có cầu hôn lãng mạn, cũng không có quỳ một chân trao nhẫn, Bạch Túc Túc cũng không có yêu cầu gì xa vời với chuyện Phó Sâm chịu quỳ trên đất cầu hôn cô, chắc chỉ khi vũ trụ bị hủy diệt mới có cảnh đó xảy ra.
"Xin tiểu thư chờ một chút." Quản lí cửa hàng ân cần đem nhẫn đi gói thật kĩ lại.
Bạch Túc Túc thì quay đầu lại, như có như không đảo qua người đàn ông sắc mặt vô cảm đằng sau, ánh mắt mãnh liệt: "Có chiếc nhẫn này, em chỉ hi vọng người nào đó thôi đả kích em xấu là được rồi, không dám hi vọng cao sang."
Thấy cô nói bóng nói gió khịa mình, trên mặt Phó Sâm cũng chẳng biểu cảm, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, nhìn qua cô một cái.
Cảm giác nói chuyện với người đàn ông này chính là đàn gảy tai trâu, Bạch Túc Túc hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác, thôi không để ý tới anh nữa. Sau khi nhân viên cửa hàng mang đến hộp nhẫn đã được đóng gói đàng hoàng, Bạch Túc Túc nói lời cảm ơn rồi cầm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-them-kich-hang-ngay/391757/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.