Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy sau lưng là từng trận mồ hôi lạnh, ánh mắt bắt đầu không tự giác đảo đảo xung quanh. Không biết tại sao Phó Sâm lại thấy được đoạn đó, bộ tổ tiết mục có thù oán gì với cô sao?
"Nào có... anh đương nhiên là lãng mạn gấp vạn lần cậu ấy, anh đừng nghe người khác nói lung tung, bọn họ đều là châm ngòi ly gián!" Bạch Túc Túc mở mắt thật lớn, bộ dáng nghiêm túc nói với Phó Sâm.
Dứt lời, Phó Sâm chỉ nhếch khóe môi, ánh mắt nhẹ nhàng chất chứa hàm ý sâu thẳm: "Bọn họ nào?"
Bạch Túc Túc: "..."
Đến cùng là cô đang nói cái gì!?
Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ không ngừng biến hóa này, Phó Sâm liền đi lên lầu hai. Bạch Túc Túc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đang đi ấy, lập tức có chút ảo não, lúc này có lẽ cô nên tiếp tục tránh né cái đề tài này mới đúng nha! Haiz, lại muốn cô dỗ nữa rồi.
Cảm giác đối phương có khả năng lại dỗi, bất đắc dĩ, cô đành phải vào phòng bếp làm một bát mì, sau đó bưng lên lầu hai. Phó Sâm tựa hồ mới từ phòng tắm đi ra, khi đi ngang qua cô một chút biểu lộ cũng không có, nhìn cũng không thèm nhìn tới cô một cái.
Bạch Túc Túc kiên trì vác mặt vào trong thư phòng, ghé đến trước bàn làm việc, ôn nhu hỏi: "Anh đang giận sao?"
Người đàn ông vẫn lật văn kiện, trên khuôn mặt lạnh lùng không mang theo bất kì tâm tình gì, ngay cả một ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-them-kich-hang-ngay/391758/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.