Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Vì thế giọng điệu của Tống Giản trước sau như một, ôn hoà dịu dàng, "Được"
Nhưng không hiểu vì sao, nàng càng có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ Thanh Phượng lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Ngài không tin sao...?"
"Không, ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng", Tống Giản vẫn giữ nguyên vẻ suy yếu vô lực, thanh âm yếu ớt, "Ta biết ngươi cũng có chỗ khó xử, nhưng... Nếu có thể, hãy giúp ta chăm sóc A Tĩnh nhiều hơn nhé"
Thanh Phượng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt uể oải của nàng, khó hiểu hỏi, "Ngài vì sao... lại xem trọng Nam Cung Tĩnh đến vậy...? Hắn cũng không phải con ruột của ngài"
Nếu không phải vì hắn... Nàng cũng sẽ không hết lần này đến lần khác chọc giận giáo chủ.
Rõ ràng... Rõ ràng hắn và Dạ đều nhìn ra cách giáo chủ đối xử với nàng rất khác biệt. Nếu không có Nam Cung Tĩnh, chỉ cần nàng thuận theo giáo chủ, nói không chừng có thể danh chính ngôn thuận trở thành "Phu nhân" thật sự.
Tống Giản sau một hồi trầm mặc mới trả lời nói, "Đứa trẻ đó chỉ có một mình ta"
Nhớ đến một ít việc xảy ra trước đây, nàng không khỏi nhăn mày, thấp giọng nói, "Mà ta lại không muốn bỏ rơi bất kì ai"
Đương nhiên, trừ phi công tác yêu cầu phải làm vậy.
Nhưng giọng điệu như thể trên thế gian chỉ có Nam Cung Tĩnh là đặc biệt nhất, phải sống nương tựa vào nàng kia khiến Thanh Phượng không khỏi khó chịu.
Hắn khẽ cắn môi hỏi, "Ngài đã từng bỏ rơi ai sao?"
Tống Giản nghĩ thầm, nàng từng bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391170/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.