Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Bị giọng điệu chắc chắn của cậu ảnh hưởng, Tống Giản cuối cùng cũng có quyết định. Nàng lấy chiếc "khóa" vải kia ra và đeo lên cổ A Tĩnh.
"Phu nhân", nhận được lễ vật, Nam Cung Tĩnh cao hứng nói, "Để ta nói với ngài một chuyện"
"Chuyện gì?", Tống Giản rốt cuộc cũng mỉm cười, nàng trìu mến vuốt ve mái đầu có chút rối của Nam Cung Tĩnh hỏi.
"Lúc trước ta thật sự rất sợ giáo chủ, nhưng hiện tại ta một chút cũng không sợ"
Tống Giản có chút kinh ngạc hỏi, "Vì sao?"
"Ta cũng không biết vì sao nữa... Chỉ là từ sau khi hắn đánh gãy tay của ta, ta đau rất lâu cũng suy nghĩ thật lâu... Cuối cùng bỗng nhiên không sợ gì nữa"
Sự miêu tả này của cậu khiến Tống Giản nhớ đến chuyện Nam Cung Thuần từng kể với nàng. Ở rất nhiều năm trước, hắn đứng trong bóng tối, nhìn một đám côn đồ xem hắn như hổ rình mồi từ sau tảng đá lớn mà trong tay chỉ có một cây dùi sắt. Hắn chỉ lẻ loi một người, sức lực yếu ớt nhưng cũng đột nhiên, hắn đối với tất thảy xung quanh đã không còn sợ hãi.
Tống Giản cả kinh nghĩ thầm, đừng nói A Tĩnh sẽ hắc hóa nha??
Ngay sau đó, Nam Cung Tĩnh lại tiếp tục, "Ta chỉ sợ phu nhân không cần ta..."
"Thời điểm ngài bị người kia kéo đi vẫn luôn quay đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn ta, lúc đó ta đã liều mạng nhẫn nhịn để không bật khóc vì sợ ngài nghe được sẽ lo lắng... Nhưng sau đó phu nhân vẫn không hề trở về gặp ta...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391171/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.