Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
"Trời ơi...", hai mắt nàng hơi mở to, không kiềm được bưng kín lỗ tai tê dại, cười khổ nói, "Trú, giọng này của ngươi..."
Nàng nở nụ cười, nghĩ thầm, giọng nói trầm thấp từ tính tựa tiếng đàn cello còn không phải là nhân tố đi kèm của nam chính sao?
Tống Giản có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi vẫn nên sử dụng giả thanh thì hơn..."
Thật vất vả mới lấy hết can đảm dùng giọng thật, Thanh Phượng khó hiểu hỏi, "Vì sao?"
Hắn duỗi tay che lấy yết hầu của mình, chần chờ hỏi, "Nó... khó nghe sao?"
"Không phải không phải, là quá dễ nghe! Ta sợ nghe giọng thật của ngươi nhiều quá...", Tống Giản trêu đùa nói, "Sẽ có lúc thích ngươi mất"
Thanh Phượng hoàn toàn ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó lại có một sự mừng rỡ điên cuồng ào ào trào dâng. Chẳng khác gì những binh lính nghe thấy tiếng kèn xung phong, khiến hắn dường như không còn lý trí để suy nghĩ.
Dường như thấy được hy vọng, hắn nhịn không được dụ dỗ, "Vậy thì... cứ thích ta đi?"
"Không được"
"Vì sao?"
"Vì sao?", Tống Giản dùng một loại giọng điệu đương nhiên mà cười đáp, "Vì ngươi không thể nào thích ta nha"
Tại sao?
Thanh Phượng dường như muốn gào thét trong lòng. Vì sao ta không thể nào thích ngươi?
"Nếu..."
"Hửm?"
"Có thể thì sao?"
Tống Giản có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó khẽ lắc đầu cười, "Ta không tin đâu"
Công tác ba năm, nàng từng gặp qua vô số nam nhân, nào là thanh tuấn ôn nhuận, tuấn mỹ tiêu sái, anh khí lỗi lạc, khí phách hăng hái. Khi cùng họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391174/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.